THỨ HAI CN XXVIII THƯỜNG NIÊN - LC.11,29-32
"Không ban cho dòng giống nầy điềm lạ nào,
ngoài điềm lạ của tiên tri Gio-na"


Ngày xưa Ni-ni-vê
Lòng thành tâm trở lại
Khi nghe lời Gio-na
Họ ăn năn chừa cải

Dân Do-thái cứng lòng
Bao phép lạ Chúa đó
Trơ đi với lòng họ
An phạt đang đón chờ

Bao nhiêu là phép lạ
Đang xảy ra quanh ta
Có bao giờ nhận thấy?
Giữa cảnh đời bôn ba

Niềm tin Chúa ban cho
Tiệc thánh luôn gọi mời
Lời Ngài vẫn chờ đón
Đợi gì không ra khơi?

Có Chúa trong ta rồi
Hãy ra khơi bạn nhé
Cho tình Ngài lên ngôi
Gian nan không tránh né

Đời ta đang sống đây
Là cả trời nhiệm lạ
Xin dâng cuộc sống nầy
Tạ ơn Chúa cao cả



THỨ BA CN XXVIII THƯỜNG NIÊN - Lc.11,37-41
"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông"


Bóng giáo đường tà áo em bay
Chân bước nhưng hồn nào rộn rã
Hay là thói quen với tháng ngày
Chút nợ đời người xin đáp trả

Thánh lễ tham dự là ngoài sân
Anh đứng khoanh tay ngước nhìn trời
Tiệc vui tối nay sẽ tuyệt vời
Nếu bài giảng đừng dài đến thế !

Chúa đâu buộc anh đến nhà thờ
Ngài không bắt em phải cầu nguyện
Chỉ vì yêu - Chắc ta không ngờ
Ngài muốn chỉ ta con đường sống

Đừng mỗi ngày kêu lên: Lạy Chúa!
Nhưng lòng trí đầy ắp bạc tiền
Chỉ tìm đến Chúa khi buồn phiền
Còn lúc giàu sang - Chúa đợi đấy!

Chúa đâu muốn ngự nơi kiệu vàng
Ngài chỉ ở hồn ai tinh khiết
Lời kinh thánh lễ chỉ đáng tiếc
Nếu như tình mến đã phai tàn

Con biết Chúa không muốn hy lễ
Chỉ cần tin mến tận đáy tim
Xin Chúa giúp con đầy tình mến
Nhẹ nâng cuộc đời tựa cánh chim




THỨ TƯ CN XXVIII THƯỜNG NIÊN - Lc.11,42-46
"Khốn cho các ngươi, hỡi những người Biệt phái"


Tuổi trẻ sợ nhất là gian dối
Họ chỉ kính trọng ai thành thật
Chúa bảo ta hãy là muối đất
Nhưng muối không mặn xin vứt đi

"Khốn thay các ngươi - hỡi Biệt phái"
Lời nầy nặng quá phải không bạn
Ước gì không rơi xuống trên ta
Mang lấy gông cùm bao buồn chán

Có lần ngang qua người hành khất
Sờ túi chỉ còn tiền cà phê
Mùi cà phê quyện khói đam mê
Cà phê đắng hay lòng ta đắng?

Em đẹp lắm trong tà áo trắng
Nhưng lòng em có đẹp lắm không?
Hay chỉ là lâu đài hoang phế
Ao em hồng đẹp với tim hồng

Chớ để một lần nghe Chúa nói:
"Các ngươi như mồ mả tô vôi"
Khi lòng ta bác ái xa rồi
Còn lại những khoe khoang giả dối

Thầm xin đừng bao giờ tự mãn
Tự hào đạo đức hơn người kia
Hằng ngày bác ái luôn sẻ chia
Khiêm tốn trong tình thương tha thứ




THỨ NĂM XXVIII THƯỜNG NIÊN - Lc.11,47-54
"Chính các người không vào,
mà kẻ muốn vào, các ngươi lại còn ngăn trở"



Xin cho tôi mãi mãi là trẻ thơ
Bên lòng mẹ tôi xa men biệt phái
Nghe Lời Ngài như ru hồn nhỏ dại
Xa dòng đời vương vấn những đường tơ

Từ nơi đó tôi không còn gian dối
Hay một lần giết Chúa trong nắng mai
Hát lên đi mừng tôi đã sống lại
Kỷ niệm ấy ngàn năm chẳng dám phai

Từ nơi đó tôi không còn thành kiến
Nhìn loài người nồng nặc những ác tâm
Vút lên cao chồng chất những sai lầm
Nay xa rồi tàn dư bao cuộc chiến

Từ nơi đó tôi đẩy xô ngăn cách
Những ngày qua xây dựng với niềm tin
Ngày mai tới sẽ thấy mình thanh sạch
Với tự khiêm tình Chúa ứ trong tim

Thời gian ơi đừng bắt tôi phải lớn
Kẻo lối mòn biệt phái tôi bước lên
Xin cho tôi một đời người khiêm tốn
Suốt tháng năm tình Chúa mãi đáp đền




THỨ SÁU CN XXVIII THƯỜNG NIÊN - Lc.12,1-7
"Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi"


Những lời Chúa nói hôm nay
Nghe như hồn reo nắng mới
Niềm tin vội uống no say
Chờ chi nữa - Hồn tôi hỡi!

Mau hãy lên đường bạn nhé
Tin Mừng cất bước tung gieo
Chén đắng gian nan coi nhẹ
Con đường thánh giá đi theo

Tôi như em bé thơ dại
Đâu sợ hiểm nguy dâng đầy
Vì biết mẹ bên tôi đó
Cứ mãi chơi đùa ngất ngây

"Cả tóc trên đầu các con
Cũng đều đã đếm cả rồi"
Dù đời bắt bớ sục sôi
Có Cha đâu sợ hãi gì

Em sống cho Ngài em nhé
Chính Ngài trang điểm đời em
Hồn ta muôn đời hạnh phúc
Em thành công-chúa-lọ-lem

Chúa ghét những ai giả hình
Hãy sống thực với lòng mình
Lo sao Danh Cha cả sáng
Tình Ngài bù đắp công minh



THỨ BẢY CN XXVIII THƯỜNG NIÊN - Lc.12,8-12
"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào"


Có bao giờ phơi khô niềm tin
Trong cay đắng lo toan dòng đời
Hay niềm tin chỉ còn thoi thóp
Do bạc tiền siết chặc không lơi

Giữa xã hội vật chất lên ngôi
Danh Ngài ta có dám tuyên xưng
Hay chỉ treo Ngài trên tường đó
Với hoa đèn cháy sáng không ngừng

Phải chăng Chúa là người tiền sử!
Hay thời trang đã bị lỗi thời!
Sao không dám bên Ngài giữa phố
Hay ta sợ tiếng chê của đời!

"Ai chối Thầy trước mặt người ta
Con Người sẽ chối chê kẻ ấy"
Chúa đã chỉ rõ cho ta thấy
Nhưng Ngài vẫn để quyền tự do

Ngài không bỏ anh giữa dòng đời
Giữa quyền uy gian dối quỷ ma
Ngài vẫn hứa Thánh Linh cho ta
Như sức mạnh không ai cưỡng nổi

Ap lực trần gian em chớ sợ
Chính Ngài là đá tảng nương thân
Tuyên xưng Ngài trước mặt người thế
Ngài đền cho em gấp bội phần