|
Suy niệm:
Ai đã mang kiếp sống nô lệ lầm than, tủi nhục mà lại không cảm nghiệm được niềm khát khao cháy bỏng một chân trời tự do. Và đây chính là trải nghiệm, là mối ưu tư, là nỗi lòng của dân tộc Do-thái.
Lịch sử cứu độ đã chứng minh cho thấy chính do lỗi lầm của họ, do sự bất trung phản nghịch lại Thiên Chúa, mà trải qua biết bao thế kỷ dân Do-thái phải sống kiếp nô lệ lưu đày;
“Như đất hạn khát mong mưa nguồn;
Như nai rừng khát tìm suối nước” (x.Tv 42,2)
Họ mong chờ Đấng Cứu tinh đến giải thoát họ khỏi kiếp sống đời nô lệ cho ngoại bang. Họ biết rõ khi nào Đấng Messia đến sẽ có Elia làm đấng mở đường (x. c.10). Thế nhưng thật bẽ bàng, Elia đã đến mà họ chẳng nhận ra. Tiếng người hô trong hoang địa : “Hãy dọn đường cho Chúa! Hãy sửa lối cho thẳng để Người đi!” (X.Lc 3,4) trở thành tiếng vọng trong không trung và loãng tan theo làn khí. Họ không nhận ra dấu chỉ, không quan tâm đến lời rao giảng, bởi vì trong đầu họ đã lập trình một Elia, một Messia theo công thức của họ - “Oai phong lẫm liệt khiến cho vua Chúa, quan quyền phải nể sợ.” (x.1V 21, 17 - 27); một Đấng Messia sẽ giải phóng họ khỏi ách nô lệ và đưa dân tộc Israel lên đài vinh quang.
Vì vậy, họ không nhận ra sự hiện diện của ngôn sứ Elia (Gio-an Tẩy giả) và Đấng Messia (Đức Giê-su). Họ không những không chấp nhận mà còn tìm cách loại trừ Đấng mà họ hằng mong đợi. Bởi vì sự hiện diện của Ngài chẳng mang lợi ích gì họ mà thậm chí còn đem đến cho họ những bất lợi khi Ngài vạch trần, lên án thái độ sống nệ luật, giả hình của họ; khi Ngài động chạm đến những gì mà họ cho là thánh thiêng, bất khả xâm phạm nhất (như luật giữ ngày Sabat chẳng hạn)…. Họ không nhận ra và cũng chẳng chấp nhận một Elia, một Messia vượt ra ngoài khung suy nghĩ của họ; họ đã bách hại Gio-an Tẩy giả và họ cũng giết chết Đức Giê-su.
Người Do-thái thì như thế, còn tôi thì sao?
Đã biết bao lần trong cuộc sống tôi phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa; tôi chối từ lời Chúa mời gọi ăn năn sám hối và sống theo Tin mừng. Đã có nhiều lần Chúa gửi cho tôi những ‘Elia’ để cảnh tỉnh đời sống gập ghềnh, quanh co, tội lỗi của tôi, nhưng tôi lại cười nhạo cho là quê mùa, không thức thời, nhọc công…. Hoặc tôi tự nói với bản thân: Tại sao tôi phải sống khác đi trong khi mọi người quanh tôi đều sống như vậy? Tại sao tôi không lén lút lấy sản phẩm của công ti khi có nhiều người làm như thế; Tại sao ra khỏi cơ quan tôi phải đi thẳng về nhà trong khi có rất nhiều bạn bè tôi ghé vào quán nhậu, bia ôm, hay vui vẻ trong vũ trường; rồi còn nữa : tại sao tôi phải học hành thi cử để lấy bằng lái xe trong khi người ta vẫn mua bằng; tại sao tôi phải tôn trọng bảo vệ trật tự xã hội và môi trường xung quanh trong khi người ta vẫn chủ trương “cha chung không ai khóc”, vẫn ‘xả rác’ làm ô nhiễm môi trường cách vô tội vạ…. Và muôn muôn điều tại sao khác nữa.
Lạy Chúa! con đã xem thường luật pháp xã hội và cũng coi thường luôn những lời cảnh tỉnh, nhủ khuyên của các ngôn sứ Chúa gửi đến – Đó có thể là lời của các vị chủ chăn trong Giáo hội, cũng có thể là những nhắn nhủ, dạy bảo của ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, lối xóm… Con cố chấp trong lối sống buông thả và ích kỷ. Con làm tổn thương sự hiệp nhất, làm cho thân thể Chúa ra bầm dập, biến dạng đau thương. Con thành tâm xin lỗi Chúa!
Lạy Chúa Giêsu! Trong mùa vọng này, để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm mầu nhiệm Chúa nhập thể, con xin Thần Khí Chúa ‘sửa lại mọi sự trong lòng con’: những uẩn khúc quanh co trong tâm hồn, trong cuộc sống; những gập ghềnh của cái tôi đầy những tự ái, tự phụ; những hố sâu của tham lam ích kỷ… xin Chúa sửa lại, để con sống đức tin, tin vào sự hiện diện của Chúa qua mọi biến cố hằng ngày của cuộc sống, tin rằng Chúa vẫn cùng đồng hành với con trên mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách cuộc đời, nhất là con biết tin vào lời Chúa và trung thành thực thi những gì Chúa dạy. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh |
|