Không thể nói ngắn gọn nhưng có thể giải quyết dứt điểm vấn đề...

Lẽ ra tôi nên viết trả lời vào những đề tài mà bạn motmai đã đăng những video clip thì trực tiếp hơn, nhưng nhìn lại lịch sử diễn đàn tôi bỗng rủn tay buông rơi bàn phím vì những lý do sau:

___ Một số đề tài bạn motmai đăng thuộc về chuyên mục Bài Giảng __Suy niệm, mà những chuyên mục ấy tôi xét thấy mình không có cửa để mà góp ý, nên cuống cuồng dập tắt ngay tư tưởng "phạm thượng" của mình khi chúng chưa kịp định hình!

___ Hình như tôi góp ý trả lời đề tài của bất kỳ một ai thì thường ra lành quá ít mà dữ quá nhiều! Tức là sẽ gây nên vô số sự không hài lòng, và đề tài thường bị sập cầu dao hoặc sẽ bị quy là vi phạm đến đức Mến nào đó rồi kết quả phần lớn thường là bị Shift+ Delete!

___ Thành kiến định kiến là một thứ gì ghê gớm vô cùng! Nhà thơ được tôn vinh là thiên tài của Ấn độ Rabindranath Tagore lúc nhỏ mỗi khi đưa cho cha của ông cũng là một trí thức nổi tiếng xem thơ ông sáng tác, đều bị cha của ông chê bai không tiếc lời! Rabindranath Tagore tức quá liền sáng tác một số bài thơ khác rồi nói dối rằng đó là sưu tầm, tức copy và paste từ những cổ thư mà ông đã được xem. Không thể tin được cha của Tagore lại quay ngoắt 180 độ khi ông vô cùng khen ngợi không tiếc lời những bài thơ ấy! Chuyện đã vỡ ra khi cha của Tagore yêu cầu đưa cuốn cổ thư nào đó mà Tagore đã sao chép để ông đối chiếu! Tất nhiên là làm gì cuốn cổ thư ấy có mặt trên cõi đời, và mặt chuột lộ ra khi cháy nhà: đó là Tagore chính là tác giả! Thế thì thiên tài mà còn lãnh đủ với người thân thích như thế, huống chi tôi chỉ là zero, mà người thân đã chẳng có dù chỉ là một! Thực tế luôn có vô số những ánh mắt hình viên đạn luôn luôn chiếu soi thì cứ thế mà luận ra kết cuộc bi thảm đến mức như thế nào...

___
Dài dòng lê thê...! Không đi vào vấn đề chính...! Văn loạn xà ngầu...! Cơm chiên cơm rang...! Không hiểu nổi nó muốn nói cái gì...! ...! Có thể chắc rằng những câu vừa nêu thường là những phê phán trực tiếp về những đề tài, những gì tôi đã đang viết, làm tôi liên tưởng, rồi cảm thấy mình nhập thân với tác phẩm Hà thành chính khí ca khi nói về việc Hoàng Diệu tuẫn tiết:" Nào ai còn chí kinh luân? Nào ai còn có thánh quân trên đầu? Một cơn mưa gió thảm sầu?Nấu nung gan sắt dãi dầu lòng son? Chữ trung còn chút con con? Quyết đem gởi chút tàn hồn gốc cây? Trời cao bể rộng đất dầy? Nếu mà tranh luận hãy nhìn làm gương!...

Thế đấy! Có thể còn một số lý do nữa mà tôi chưa kể hết hoặc chưa phân tích ra nổi...

Tuy vậy, khổ hay sinh kế, tôi đã nghĩ ra được một cách khác mà không phạm quy, đó là tự biên tự diễn để phát biểu ý kiến của mình. Chính vì thế đề tài này đã được làm giấy khai sinh...

Không hiểu tự bao giờ lại có một quan điểm cho rằng sự nói ngắn gọn có thể giải quyết hay trả lời cho mọi vấn đề? Tôi còn nhớ đã có một ai đó nói đại ý rằng:
"Một câu hỏi được trả lời sẽ phát sinh ra nhiều câu hỏi khác....". Để giải quyết dứt điểm việc nên hay không nên bãi bỏ chế độ nô lệ dã man mà một người nữ Samaria nhân lành tức bà Harriet Beecher Stowe đã phải viết vài trăm trang sách Căn lều bác Tom mới tạo được một ngòi nổ để kích hoạt trái bom tiêu diệt chế độ nô lệ đã tồn tại nghịch lý vài ngàn năm! Huống chi rất nhiều thắc mắc hoang mang nghi ngờ về Giáo lý Công Giáo làm sao có thể chỉ dăm ba câu giải thích loanh quanh mà có thể xong?

Không lẽ đứng trước bất kỳ những thắc mắc nghi ngờ hay chống đối Thiên Chúa và Giáo Hội, chúng ta nhất là những người Công Giáo chỉ biết im lặng hoặc nhắc đi lại câu ngắn gọn yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha rồi tự phụ tự hào đã là OK?

Luxiphe là một tay vô địch về quân sự ở thế gian, không một cá nhân hay tập thể nào có thể chống lại bọn chúng. Tuy vậy, như đã từng tuyên bố nhiều lần rằng: một khi đừng quay lưng với siêu vũ khí zero + Vô Cực, việc nốc ao thần dữ sẽ là chuyện Dễ ợt...Chúng ta, những người lớn Công Giáo vẫn có cách nói ngắn gọn mà có thể giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề...

Việc Thiên Chúa có hiện hữu hay không, nói cách khác là Thiên Chúa có thực hay chỉ là ảo tưởng, lẽ ra người Công Giáo chúng ta không cần phải ra sức chứng minh với những người không muốn tin! Bởi vì chính Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo mà còn luôn tôn trọng quyền tự do của loài người. Nhưng nếu ai thật tâm muốn tìm hiểu để tìm về Chân lý, thì như đã từng trần tình ở trên rằng không thể dùng dăm ba câu đơn giản mà diễn tả thật cụ thể chi tiết một vấn đề phức tạp như vậy! Muốn lên trên đỉnh căn nhà nhiều tầng khi không có thang dây thang máy, chúng ta chỉ còn cách thức duy nhất là bước dần dần từng bậc thấp lên cao...

Bậc thang thấp nhất, đó là trong Giáo lý sơ cấp đã nêu câu hỏi:

___H. Làm sao ta nhận biết được có một ĐấngThiên Chúa ?

___ T. Ta nhìn xem trời đất muôn vật và mọi sự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có một Đấng Tạo Thành và an bài mọi sự.

Trẻ nhỏ với tâm hồn đơn sơ chỉ cần bậc thang thấp như thế là đủ, nhưng người lớn có lẽ tầm mắt nhìn xa trông rộng hơn nên nhiều khi không thể hài lòng! Nhất là khi với những đầu têu thuộc thời đại Bách Khoa bên Âu châu và gần đây như Einstein, Stephen Hawking..., lớp trẻ trí thức cùng người lớn cảm thấy rằng khoa học mới là tất cả! Theo họ, khoa học trở thành một tiêu chuẩn, một nền móng để phê phán nhận định mọi sự! Theo cơ sở khoa học của họ, loài người lầm tưởng những quy luật vật chất bất biến điều hành vũ trụ là Thiên Chúa mà thôi! Tuy thế, không phải những nhà khoa học đều nghĩ như vậy! Vài trăm năm trước, thiên tài khoa học Blaise Pascal đã để dành cho khoa học tương lai một thông điệp ngắn gọn chỉ có 13 từ:

___ Làm sao có thể lấy một bộ phận để suy ra toàn thể?

Những nhà khoa học chân chính đã nhận ra rằng khoa học không phải là tôn giáo khi những hiểu biết về thiên văn vũ trụ của khoa học hiện nay và chắc chắn là mãi mãi sau nàyquá nhỏ bé và hầu như chỉ là số không! Rồi khoa học càng không phải là Chân Lý khi những định luật ,quy luật tưởng là bất biến tức không hề sai trái thay đổi thì nay được tung hô lên tận mây xanh ngày mai lại chôn vùi dưới mộ sâu! Điển hình như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton thống trị khoa học hơn hai trăm năm, kể cả khi NASA phóng phi thuyền lên mặt trăng người ta vẫn áp dụng định luật này để tính đường bay cho phi thuyền Apollo. Nhưng trước đó vài chục năm Einstein đã cho ra thuyết Tương đối tổng quát chỉ ra sự không đúng của định luật vạn vật hấp dẫn khi áp dụng trong không gian liên hành tinh xa thẳm! Einstein khẳng định rằng vận tốc ánh sáng là một hằng số bất biến, và thuyết Tương đối của ông xây dựng trên nền móng này. Nếu như không có một vận tốc nào nhanh hơn ánh sáng, thì đời sống con người không dài hơn trăm năm, rồi năng lượng ở đâu và bằng cái gì để cho phi thuyền và con người có thể vượt khoảng cách hàng tỷ tỷ năm ánh sáng để đến biên giới cuối cùng của vũ trụ để khám phá ở bên ngoài rìa vũ trụ ấy là cái gì?

Hãy hình dung ra một sinh vật suốt đời sống trong biển sâu đen tối không hề có ánh sáng mà cũng không thể biết rành rọt biển sâu có những gì, liệu giống loài ấy có biết một khu rừng đầy những những thảo mộc nguyên sinh , một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng hay những cánh đồng đầy hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời? Và có biết rằng có một giống loài khác mang tên loài người đang bị cai trị, bị gông xiềng áp bức tàn bạo bởi những học thuyết, luật lệ dối trá siêu lừa bịp mang danh sự thật?

Thiên Chúa là Đấng Vô Hình, mà cái được gọi là khoa học chỉ lấy những gì thuộc thế giới hữu hình rồi bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thế có hợp lý hay không?

Nấc thang đầu tiên tức bài học Giáo Lý sơ cấp đã viết một cách ngắn gọn rằng:
"Ta nhìn xem trời đất muôn vật và mọi sự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có một Đấng Tạo Thành và an bài mọi sự".Tuy ngắn gọn như thế nhưng thật ra đó chính là một đúc kết siêu súc tích siêu cô đọng siêu chí lý, siêu hàm ý và siêu Chân Lý của các nhà khoa học chân chính chính hiệu con nai vàng khi họ càng tiếp xúc với vũ trụ họ càng nhận ra phải có một Thiên Chúa để cai quản và điều hành vũ trụ này.

Cái nguyên nhân mà con người ta không biết và không công nhận Thiên Chúa hiện hữu, đó là hậu quả của tội nguyên tổ , tội kiêu ngạo!

Đồng thời đó chính là một sự vô tình và cố tình mắc mưu của
kẻ thù không thể yêu được mà phải Ghét của Thiên Chúa, tức luxiphe và đồng bọn!

Thiên Chúa là Đấng nhân từ và đầy lòng thương xót. Người sẽ không chấp tội và chắc chắn sẽ tha thứ cho những ai vô tình hoặc không hiểu không biết mà chối bỏ sự hiện hữu của Người. Bởi vậy nếu có những nhà khoa học nào đó không hiểu biết gì về thế giới Vô Hình, họ chỉ tin vào thế giới hữu hình rồi nhận định rằng Thiên Chúa chẳng qua là những quy luật vật chất điều khiển và vận hành vũ trụ, thì có lẽ chẳng sao cả! Chắc chắn Chúa Giê su sẽ nói với Chúa Cha những lời còn tha thiết, còn nhân từ hơn nhiều lần những gì đã từng nói trong cuộc khổ nạn của Người:
"Lạy Cha , xin tha cho chúng vì chúng không biết..."

Nhưng thật tai họa cho những người cố tình! Hoặc những người mang danh Công Giáo mà không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa! Chắc chắn trước tòa phán xét, người Công Giáo mà không tin hay không muốn tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa sẽ không thể bào chữa hay ngụy biện một tí tị tì ti gì cho tội lỗi của mình! Có thể Chúa sẽ nhắc lại rằng Chúa từng phán không để dân Người mồ côi khi đã trao quyền và sai khiến Giáo Hội dạy dỗ tín hữu của Người. Thậm chí khi tội lỗi tràn đầy thì ân sủng càng dư dật như lời Kinh Thánh đã phán khi mà trong những lúc chủ thuyết vô thần lên ngai, thống trị thế giới thì Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi, nhất là Fatima để củng cố Đức tin và yên ủi dân Chúa. Không kể đến những mặc khải tư được Giáo hội công nhận như cuốn hồi ký của Đức Mẹ tức cuốn Thần Đô huyền Nhiệm đã dành những chương đầu để nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa và ý định Ngôi Hai Nhập Thể đã có từ ngàn đời vì do Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một.

Việc Thiên Chúa có tạo ra sự dữ hay không? Và tại sao Thiên Chúa uy quyền mà không ngăn cản sự dữ, xin bàn luận trong bài sau...