Giữa một khoảng lưng chừng núi
Tôi sẽ đi lên hay đi xuống ?
Một niềm đam mê mãnh liệt đời kéo tôi xuống
Xuống với nhân gian với bao mộng đẹp
Những xa hoa lộng lẫy bay bổng đời
Xuống đi thôi, một lời thầm thì
Sẽ có người tay đỡ tay nâng
Sẽ có nhiều tiền tài vàng bạc
Sẽ có đầy đủ trong một thoáng phận người.
Hay là thôi nếu bạn không muốn xuống
Thì hãy ở lại nơi đây
Trong êm ái của cõi đời tương đối
Không âu lo không đau đớn không muộn phiền
Khi thời gian ngừng trôi
Không gian nhỏ bé chỉ còn mình tôi đây
Và nhẹ nhàng đợi chờ tan mất đến.
Lời thầm thì tận trong miền sâu kín
Thúc giục tôi hãy tiến bước lên trên
Đừng hụt chân để tan nát cuộc đời
Đừng nằm đó trong im lìm mê mỏi
Bàn chân trái bước trên viên đá nhỏ
Chân bên này tựa trên một viên đá nhỏ hơn
Một tay nắm lấy sợi dây rừng
Một tay bám vào lòng đất Mẹ
Chậm rãi chậm rãi từng bước đi lên
Đầy gian khó nhưng lòng đầy hy vọng
Lang thang mây trắng bềnh bồng
Gió ru trong từng hơi thở
Thơm thơm một nụ hoa nở
Thinh không lộng lẫy vô cùng
Mắt hướng lên cao trong ánh sáng chói ngời
Nếm cảm ngọt ngào trong khung trời rộng mở
Nhẹ lâng lâng tâm hồn yêu để ngỏ
Đường dương gian nhập ơn phước đời đời.