|
Suy niệm:
Sau khi Đức Giêsu mời gọi các môn đệ “Hãy ở lại trong tình yêu của Ngài” (x. Ga 15, 1-17), để các ông được kín múc nguồn sức sống, nguồn sung mãn vô biên của tình yêu cứu độ, được liên kết cách mật thiết với Chúa “như cành nho gắn kết với cây nho”; để các ông có đủ dũng lực để thực thi điều Đức Giêsu truyền dạy, đó là “hãy yêu thương nhau”. Giờ đây, Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy “nơi mình đang thuộc về”: “…Anh em không thuộc về thế gian, Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian” (Ga 15, 19b).
Chính lẽ đó, thế gian ghét các môn đệ, vì thế gian ghét Đức Giêsu (x. c 18-19); và thế gian cũng sẽ ngược đãi các môn đệ [bắt bớ các môn đệ] (x.Ga 15,20-21) vì các môn đệ không thuộc về chúng (c.19), nhưng thuộc về Đức Kitô (c.21). Bởi lẽ, thế gian chỉ yêu thích những gì thuộc về chúng. Đây quả là một thách đố cho các môn đệ, vì để lể làm chứng cho tình yêu, cho chân lý và sự thật giữa thế gian, thì các ông phải chấp nhận bị ngược đãi, bách hại. Vậy nên, nếu người môn đệ không bám rễ sâu vào Đức Giêsu, không liên kết cách thường xuyên và mật thiết với Ngài, thì rất khó khăn khi bị thế gian lên án và ngược đãi. “Thế gian” ở đây, thánh Gioan muốn ám chỉ các tổ chức trần thế xã hội của con người không có Chúa. Chúng xem Thiên Chúa hoàn toàn không cần thiết cho đời sống con người, cùng với đó là sự nghi ngờ bất kỳ ai không giống như chúng, như thể sự khác biệt ấy là một mối nguy hại cho tính bền vững của chúng vậy.
Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy nơi mình thuộc về, và khuyến khích các ông nên can đảm làm chứng về Ngài giữa thế gian. Thế gian ghét anh em vì chúng đã ghét Thầy trước, thế gian chống đối anh em vì anh em đã mang danh Thầy, vì chúng không biết Đấng đã sai Thầy. Do đó, sứ mệnh mà các môn đệ mang trên mình, không phải là sứ mệnh của chính họ nhưng là sự tiếp nối sứ mệnh của Đức Kitô. Họ ra đi trong ân sủng, họ đến giữa thế gian để mang ân sủng ấy thánh hóa những ai đang khao khát ơn cứu độ, và họ dám chết vì ân sủng mình đã nhận lãnh để sinh ích cho kẻ khác, như hạt lúa mì chết đi để sinh nhiều bông hạt vậy.
Đời sống người ki-tô hữu chúng ta ngày nay cũng vậy, cần phải tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu, của các tông đồ, là đem sự thật, sự bình an và ơn cứu độ vào xã hội mà chúng ta đang sống, một xã hội đang thiếu vắng sự thiện và dư tràn sự tàn bạo ác tâm. Sự lương thiện nơi người tín hữu có thể là mối nguy hại cho chính mình, như một giáo viên chân chính luôn có nguy cơ bị đẩy ra khỏi guồng máy của nền thương mại hóa giáo dục chỉ cần có tiền; như một vị quan thanh liêm luôn bị guồng máy của sự cửa quyền, bất công nhiều tham nhủng tìm cách khử trừ; như một người công nhân lương thiện luôn bị bóc lột sức lao động cách bất công; như một nhóm người yêu chuộng công lý luôn bị các thể chế bất công tìm cách triệt hạ…. Thế gian là thế, luôn tìm cách loại trừ những ai không giống mình.
Là một ki-tô hữu thực sự, đòi hỏi căn bản là phải có can đảm sống khác người khác trong xã hội hội đầy “ô nhiễm” này. Sống khác người thật nguy hiểm, nhưng để trở thành người Ki-tô hữu cần phải chấp nhận nguy cơ ấy. Bởi họ thuộc về Đức Kitô, tức là xem Chúa là thực tại duy nhất và tối hậu; chứ không thuộc về thế gian, nghĩa là xem Chúa hoàn toàn không cần thiết cho đời sống con người.
Lạy Chúa, giữa một trần thế mà sự ác, sự tàn bạo bất công gần như đang thắng thế, xin hãy giúp chũng con là những Ki-tô hữu, những môn đệ của Chúa, dám luôn can đảm sống đúng căn tính của mình, để qua đó muôn dân nước nhận biết tình yêu thương vô bờ của Chúa. Amen!
(Xuân Hạ, OMI)
____________________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Bảo_†_Lâm
Suy niệm của lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lẽ sống ngày 20/5: Kẻ ăn cắp một ổ bánh mì |
|