Buồn vui kiếp người

Buồn vui cũng một kiếp người,
Cung trầm cung bổng cuộc đời nắng mưa.
Thoảng qua cơn gió nhẹ đưa,
Trăm năm cũng tựa như là giấc mơ.
Phận người có mấy ai ngờ,
“Sinh lão bệnh tử” đứng chờ đợi ta.
Thế gian “sinh ký” làm nhà,
An vui, hạnh phúc ai mà chẳng mong.
Đường xa sao cứ lòng vòng,
Khổ đau, đau khổ đeo trong mỗi người.
Lẻ loi đôi chút nụ cười,
Cũng theo mây khói để rồi sầu rơi.
Tin yêu có Chúa trong đời,
Vinh quang Thập Giá cao vời nở hoa.
Khi vui hay lúc lệ sa,
Trọn niềm tín thác câu ca đẹp hoài.
Buồn vui kiếp sống trần ai,
Mỗi người đều có ở ngay tim mình.
Chi bằng tích đức hy sinh,
Mùa hoa tươi nở lung linh rạng ngời.
Một mai hết chặng đường dài,
“Tử quy” Nhà Chúa ngợp đầy niềm vui.
Trần gian thoáng chút qua rồi,
Về nơi Thiên Quốc đời đời hoan ca.

Giuse Trần Thế Tiến