|
“20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.”
Suy niệm:
Đọc đi đọc lại lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu, thân thưa với Chúa Cha, lòng tôi xúc động mãi, và có lẽ nếu có ai đó đọc thật chậm rãi và suy nghĩ về ý nghĩa của lời này, chắc hẵn cũng sẽ có tâm tình như thế.
Quả vậy, với cõi lòng hướng về trời cao, đôi mắt hơi khép lại hòa vào tâm trí Ngài để thân thưa với Cha của mình. Cha ơi, “con không chỉ cầu nguyện cho những người này”, những người này tức là các môn đệ, cả những người khác đang theo Chúa, họ đang hiện diện xung quanh ngài. Họ là những người trước tiên tin vào Lời Chúa, tin vào ơn cứu độ, tin vào Đấng Mê-si-a, họ xứng đáng hưởng nhờ lời nguyện cầu của Chúa Giêsu. Thế nhưng, đối tượng mà Chúa Giêsu nhắm đến, không chỉ là đám đông dân chúng đang theo Ngài. Tôi đọc đi đọc lại cụm từ “không chỉ....nhưng còn”, vậy mới nhận ra rằng, đối tượng Ngài nhắm đến là có tôi, có bạn, có con cháu, anh chị em, họ hàng, bạn hữu của chúng ta và có cả nhiều nhiều, thật nhiều thế hệ tiếp sau nữa cho đến ngày thế mạt.
Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho những người đang nghe Ngài rao giảng, nhưng cho cả chúng ta, những con người “đã nhờ họ mà tin vào Con”. Chúng ta đã tin vào Đức Giêsu, không phải bởi chính đôi tai của mình nghe tiêng Chúa cách trực tiếp, không phải bởi nhìn thấy những dấu lạ điềm thiêng Chúa làm bằng đôi mắt thịt mềm. Nhưng tất cả, chúng ta đón nhận niềm tin ấy, ơn cứu độ ấy qua những người khác, những người đã tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu, tin vào Giáo Hội của Ngài. Nhờ có những người tin vào Chúa, truyền lại cho chúng ta, chúng ta “nhờ họ mà tin vào Đức Giêsu”. Đây quả là một hồng ân đặc biệt, hồng ân vô giá giành cho những kẻ tin, như Chúa Giêsu đã từng nói sau khi phục sinh vơi Tô-ma và các tông đồ “Phúc cho ai không thấy mà tin”.
Nhưng điều còn cao trọng hơn nữa cho niềm tin của chúng ta, không chỉ tin để nhận biết Thiên Chúa và được ơn cứu độ cho mình, nhưng còn tin để được NÊN MỘT trong Chúa. “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta”. Khi ta tin vào Chúa, ta được tháp nhập vào thân mình Đức GiêSu Kitô là Giáo Hội, như cành nho liên kết với thân nho, như các chi thể liên kết trong một thân thể. Đó mới thực sự là ơn cao trọng hơn hết, một hồng ân đặc biệt: chúng ta được ở trong Đức Giêsu, mà Đức Giêsu lại ở trong Cha của Ngài và Cha của Ngài cũng ở trong Ngài; và như thế Thiên Chúa Cha cũng ở tỏng mỗi chúng ta, vì ta đã được ở trong Đức Giêsu bởi lòng tin của mình. Đó là một sự hiệp nhất trọn vẹn, điều viên mãn nhất trong niềm tin của người ki-tô hữu, điều mà Thánh vịnh hay diễn tả, chúng ta sẽ nên những vị thần, bởi chúng ta được ở trong THIÊN CHÚA hằng sống.
Ước gì, mỗi giây phút của cuộc đời, ta luôn ý thức điều đó: ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong ta, nhất là khi đón nhận thần lương Thánh Thể, sự sống Đức Giêsu tan chảy trong ta, hòa quyện nơi mỗi tế bào chúng ta và biến đổi ta thành một Giêsu mới cho mọi người. Nhờ thế, ta được biến đổi bởi sức mạnh của Thánh Thần, để sua trừ cái xấu, sự tội nơi mình và để nên những bậc thánh nhân, hầu mưu ích cho chính mình và làm chứng tá niềm tin cho kẻ khác.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con tiếp tục lời nguyện của Chúa “Xin cho tất cả nên một”, không chỉ những ai đang trong thân mình Giáo Hội, mà cho cả những người nghe chúng con loan truyền về tình yêu thương và ơn cứu độ của Người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được nên một trong Chúa, bởi thái độ từ bỏ sa tan và quyết tâm nên thánh mỗi ngày. Amen!
(Xuân Hạ, OMI)
________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Thiên Thảo SJP
Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý Á châu
Suy niệm của Bảo_†_Lâm
Suy niệm của tgpsaigon.net
Lẽ sống ngày 1/6: Con người khờ khạo |
|