Có nhiều người đi tìm hạnh phúc, và có nhiều thứ hạnh phúc trong cuộc đời. Người thì quan niệm hạnh phúc là khi tôi có thật nhiều tiền, có xe hơi, có biệt thự sang trọng; Người khác thì cho rằng hạnh phúc là khi tôi có được một công việc ổn định và có thu nhập cao v.v… Thế nhưng có bao giờ ta tự hỏi: hạnh phúc đích thực là gì, và làm thế nào để đạt được hạnh phúc đích thực ấy?

Chúa Giêsu cho chúng ta câu trả lời khi Ngài nói với các môn đệ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống” (x.Ga 14,6). Vâng, Chúa Giêsu chính là kho báu mà ta khát khao tìm kiếm; Chúa Giêsu chính là lẽ sống, là hạnh phúc đích thực cho vận mệnh cuộc đời của nhân loại; Chúa Giêsu chính là gia nghiệp cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta. Bởi lẽ, chỉ nơi Chúa chúng ta mới cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc viên mãn cho tâm hồn. Vâng, Chúa Giêsu chính là con đường dẫn ta đi đến hạnh phúc đích thực. Hay nói một cách khác, hạnh phúc đích thực chỉ hiện hữu nơi Thiên Chúa, được biểu lộ qua thần tính và con người của Chúa Giêsu.

Khi nói đến hạnh phúc đích thực thì cũng đề cập đến những thứ hạnh phúc giả tạo và chóng qua trong cuộc đời này. Giả tạo và chóng qua là bởi vì những thứ hạnh phúc ấy rất mong manh. Gọi là hạnh phúc mong manh vì những thứ hạnh phúc ấy bị giới hạn và phụ thuộc vào không gian thời gian. Thiên Chúa là Đấng siêu việt vượt lên trên mọi giới hạn của không gian thời gian. Vì thế, hạnh phúc mà Thiên Chúa mang đến cho nhân loại là hạnh phúc vĩnh cửu, là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc ấy chính là hạnh phúc nước Thiên Đàng, là hạnh phúc Nước Trời. Thế nhưng trong thời đại hôm nay, có mấy ai khát khao tìm kiếm thứ hạnh phúc ấy?

Thật vậy, vòng xoáy cuộc sống rất dễ làm cho con người ta mải mê chạy theo tiền tài, danh vọng và lạc thú. Càng mải mê như thế, con người ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, và thậm chí là loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng, Thiên Chúa không có mối liên hệ gì đến cuộc sống của họ. Điều này cũng không loại trừ mỗi Kitô hữu chúng ta. Càng ngụp lặn trong vũng lầy tội lỗi bởi những quyến rũ của ma quỷ, xác thịt và thế gian, chúng ta càng dễ quên Chúa, không còn tin tưởng và yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

Vậy, mỗi chúng ta đừng để mình mong muốn quá nhiều thứ mà không xác định được mình đang muốn cái gì. Đừng để tâm hồn chúng ta cảm thấy trống rỗng khi vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc đời. Tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa là tiếng nói của tình yêu, là tiếng gọi của yêu thương. Điều này cũng muốn nói lên rằng, hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta chính là vương quốc của tình yêu thương. Để cảm nhận được hạnh phúc ấy, mỗi chúng ta càng bám chặt vào Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua việc lãnh nhận các bí tích, và đặc biệt là qua mỗi Thánh lễ. Hãy dâng lên Chúa tất cả những lo lắng ưu phiền, những gánh nặng cuộc đời của mỗi chúng ta như lời Chúa Giêsu mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng… Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (x. Mt 11,28.30)


Raphael Trần Dương Tuyển