TRẺ THƠ ƠI !

Đã nghe chính một vị nguyên là Đại Đức nói, nhà thơ Bùi Giáng bảo ông hãy đọc Tin Mừng, vì trong các vị Giáo Chủ, chỉ thấy ông Giêsu là rất yêu quý trẻ thơ.

Nói đến trẻ thơ là lòng xanh ngát. Vì trẻ thơ là giản dị hồn nhiên. Chẳng kiến thức, chẳng lý luận, chẳng tính toán, trẻ thơ là cả một khối nội lực khiến trẻ sống bừng bừng, chẳng cần biết đúng sai hay dở. Trẻ thơ chỉ có nội lực mà chưa có ý thức.
Nói đến trẻ thơ là nói đến những con người bé nhỏ thấp kém. Họ chẳng có gì để khẳng định mình, và cũng chẳng quan tâm đến việc khẳng hay chẳng khẳng. Họ ở dưới đáy cùng. Họ chưa biết đến bản ngã, cái tôi.

Nói đến trẻ thơ còn là nói đến kẻ chẳng trưởng thành, kém nhân cách, chỉ líu ríu bấu chặt vào váy mẹ, tin tưởng an tâm nép mình vào lòng mẹ. Thế giới của trẻ thơ là lòng mẹ. Sức sống và hạnh phúc của trẻ thơ là rúc vào lòng mẹ.

Vậy mà, Thầy Giêsu bảo: "Nước Trời thuộc về những kẻ giống như trẻ thơ". Ủa ! Cả một Giáo Hội uy nghi long trọng, nhưng khi Giáo Hội càng tiến gần hơn đến Nước Trời, nào Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục, Tiến Sĩ, ông Trùm, bà Quản, Giáo Quan, Giáo Dân, đều trở thành trẻ thơ hết. Cứ nghĩ đến Giáo Hội như một đoàn trẻ con đùa vui rúc rích hoặc la hét chơi giỡn nhảy nhót tưng bừng mà buồn cười ! Thầy Giêsu hay gọi các môn đệ là "những người bé mọn".

Tâm con đỏ ! Tâm anh nhi ! Bây giờ mà lên kế hoạch, tạo chương trình, để gắng cài số de, lùi, lùi, lùi trở về với tâm anh nhi, thì lại trở nên người lớn quá mất rồi. Thôi thì buông, buông hết, buông luôn cả tính toán, kế hoạch, linh đạo, tu đức, pháp môn.

Buông ý thức. Mà phó trao, mà tín thác, mà cậy trông. Buông vào Nguồn Thánh Ý và cũng là Nguồn Năng Lượng tràn đầy trời đất, đang thúc đẩy, hướng dẫn, soi sáng trong mình. Sám hối đích thật cũng chỉ là Buông và Phó Thác.

Lm. ĐẶNG CHÍ SAN, Dòng Đa Minh
Ephata