CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN /A : Lễ CHÚA KITÔ VUA
Bài đọc 1 : (Ed 34:11-12,15-17). Bài đọc 2 : (1Cr 15:20-26,28). Tin Mừng : ( Mt 25: 31-36)
VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO
Về ngày phán xét chung, Đức Giêsu đã nói: “ Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.”( Mt 24:36) Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy viễn cảnh ngày “Con Người sẽ đến trong vinh quang” để phán xét con người. Ngày ấy sẽ xảy ra như thế nào và số phận của mỗi người sẽ ra sao? Để được chúc phúc, phải tỉnh thức, sẵn sàng và hành động thế nào?
“ Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên và dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.” Và Người sẽ bắt đầu phán xét.
Như vào mùa gặt, chủ ruộng phân loại lúa tốt và cổ lùng, vào ngày phán xét chung Vị Thẩm Phán Tối Cao tách biệt chiên và dê. Lúa tốt và cỏ lùng sống chung trong một thửa ruộng, chiên và dê sống chung trong một đàn, người lành người dữ, người tin hay không tin đều thuộc cộng đồng nhân loại.
Với những người đứng bên hữu, Vị Thẩm Phán sẽ phán quyết: “ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống...”; và với những người đứng bên trái, Ngài sẽ lên án: “ Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống...”
Vị Thẩm Phán Tối Cao không xét là giáo sĩ hay giáo dân, không dựa vào địa vị xã hội giàu hay nghèo; Ngài cũng không lấy tiêu chuẩn tham dự Thánh lễ nhiều hay ít, siêng năng đọc kinh, cầu nguyện hay biếng nhác... Được chúc phúc hay bị lên án là tùy vào tiêu chuẩn làm hay không làm, cho hay không cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, tiếp rước người khách lạ, người trần truồng cho áo mặc, chăm non kẻ yếu đau, thăm viếng người tù tội. Như vậy, tiểu chuẩn để Thiên Chúa phán xét loài người dựa trên hành vi bác ái yêu thương người đồng loại chứ không dựa trên lời nói suông. Mỗi lần chúng ta làm những việc yêu thương bác ái, phục vụ những người anh em bé nhỏ đang sống chung quanh chúng ta, là chúng ta làm cho chính Chúa.
Những người được thưởng và cả những người bị phạt, nếu thấy Chúa đói khát, trần truồng, ốm đau, tù đày, không biết có làm được như lời họ nói: “ Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Cuộc sống của Đức Giêsu ở trần gian, cuộc khổ nạn chịu chết trên Thánh Giá đã tố giác lòng hèn nhát, dối trá của con người!
Nếu được hỏi: Tình yêu phải như thế nào, có lẽ tùy hoàn cảnh, tùy nhận thức, mỗi người chúng ta có những quan điểm khác nhau. Riêng thánh Augustine, tiến sĩ Hội Thánh đã trả lời câu hỏi trên như sau:” Tình yêu có đôi tay để giúp đỡ người khác. Tình yêu có đôi chân để mau mắn đến với những ai nghèo khó và những ai cùng quẫn. Tình yêu có đôi mắt để nhìn thấy những nỗi khổ tâm và sự thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để lắng nghe những tiếng thở than và những lời ai oán của người khác. Hình dạng của tình yêu là như thế.”
Chúa Kitô là Vua Tình yêu. Vương quốc của Ngài là Vương Quốc tình yêu. Muốn vào Vương Quốc của Ngài, chúng ta phải trở thành công dân của Vương Quốc ấy, phải có lòng yêu mến Chúa và yêu mến anh em thật sự. Đến ngày phán xét, chúng ta bị kết án không phải vì những lỗi lầm đã phạm, mà là vì những tội lỗi do thiếu sót trong Luật Yêu thương của Thiên Chúa.
Nhờ đức tin, chúng ta được nên công chính, được ơn cứu độ; nhưng đức tin đích thực sống động phải là đức tin đi đôi với việc làm. “ Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết”. ( Gc 2: 17)Hành động của đức tin trong cuộc sống hôm nay quyết định cho số phận mai sau.

LM Trịnh ngọc Danh