TẠI SAO CHÚNG TA CẦN MÙA CHAY?


Có thể bạn cũng như tôi: Một người khá tự giác kỷ luật. Chúng ta tuân thủ nguyên tắc hàng ngay, duy trì sự cân bằng trong việc ăn uống, ngủ nghỉ và thể dục. Chúng ta không bê tha rượu chè, không kêu têt Chúa vô cớ, nói năng cẩn thận. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn thực sự cần Mùa Chay. Tại sao vậy? Đây là 3 lý do:

1. CÁC MÙA PHỤNG VỤ ĐẶT TA VÀO HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN


Không thành vấn đề nếu bạn sống chừng mực, can đảm và sùng mộ tới mức tối đa những gì bạn có thể làm (dựa vào ơn gọi ban đầu của bạn). Luôn có chỗ để bạn cải thiện. Mùa Chay nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta là các thụ tạo yếu đuối, luôn cần Thiên Chúa là Đấng chí thánh. Chúng ta phải di chuyển từ sự tự trị đến sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa.


Chúng ta có xu hướng nhìn cuộc đời mình là chính chúng ta, và chúng ta phải thực sự nỗ lực sống Mùa Chay. Có sự rõ ràng, có mục đích và ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta để canh tân theo Mùa Chay. Chúng ta thấy điều gì quan trọng hay không quan trọng, cách chúng ta sử dụng thời gian đối với thực tế để cố gắng lưu ý hơn, v.v... Đó là điều cần thiết giúp chúng ta đánh giá và làm cho nhãn quan không thể của chúng ta có hiệu quả.


2. GIA TĂNG HÃM MÌNH CHO TA THẤY CÁC LỖI LẦM SÂU XA HƠN


Mỗi khi tới Thứ Tư Lễ Tro, tôi ngại ngùng ăn chay. Tôi có thể kiêng thịt, bởi vì tôi không khó từ chối các món thơm ngon, nhưng ăn chay là vấn đề khác. Tôi phải nghĩ về mình theo cách khác.


Đó là tặng phẩm tiềm ẩn trong Mùa Chay: Chúng ta phải dừng lại và kiểm tra xu hướng nội tâm nhiều hơn. Thay vì xét mình mau chóng vào buổi tối, chúng ta phải lắng đọng và lắng nghe chính mình. Lòng tôi bồn chồn khiến tôi chú ý các tư tưởng của mình, vì chúng thường ảnh hưởng thái độ và cách cư xử của tôi.


Chúng ta coi sự yếu đuối của chúng ta và có xu hướng an nhàn hơn là chịu khó. Nhưng chúng ta biết rằng “tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26, 41; Mc 14, 38). Đó là lý do tại sao ăn chay lại là một dạng cầu nguyện mạnh mẽ. Không phải ăn chay là cách duy nhất để chúng ta đánh bật gốc tội lỗi, nhưng ăn chay nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta thực sự khát khao những gì thuộc về vĩnh hằng, chứ không tạm thời. Linh hồn chúng ta thực sự khát khao Thiên Chúa, Đấng là Bánh Thật từ Trời.


3. MÙA CHAY ĐƯA TA TRỞ VỀ VỚI CHÚA QUA CÁCH CƯ XỬ VÀ CHỌN LỰA CỦA MÌNH


Chúng ta trở nên tự mãn và thiếu nghiêm túc trong một số lĩnh vực của cuộc sống. Đối với tôi là việc tập thể dục. Tôi cố gắng bắt mình vận động, nhưng tôi vẫn khong làm thường xuyên. Hàng ngày, tôi coi chừng đứa bé tập tễnh đi, một đứa bé hiếu động, và thêm một con chó rầu rĩ cứ lẩn quẩn quanh nhà. Tôi ít khi ngồi. Theo vài cách, tôi xác định đó là “dạng” tập thể dục.


Nhưng Mùa Chay đã đến, tôi nhận thấy mình chưa nghiêm túc. Và tôi quyết tâm phải làm xong việc gì đó chứ không bỏ dở hoặc lần lữa, tự thuyết phục mình phải đứng dậy và hành động ngay.


Thật dễ dàng để lấy cớ rằng chúng ta quá bận rộn hoặc quá mệt mỏi để tránh né cái gì đó. Tất cả chúng ta đều như vậy. Tuy nhiên, Mùa Chay cho chúng ta thấy rằng các lĩnh vực của cuộc sống đều cần có sự thanh luyện mạnh mẽ một chút – rất giống như sự đau nhức cơ bắp sau một tuần làm việc vậy.


Năm nay, khi tôi ý thức từ bỏ chính mình (chẳng hạn như bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, bỏ ăn vặt, bỏ xem phim,…), tôi chọn một cuốn sách để “nhâm nhi” mỗi ngày – gọi là “đọc sách thiêng liêng”. Cuốn sách đó đã làm mới linh hồn tôi, mặc dù tôi vẫn cảm thấy rất muốn ngồi trước màn hình ti-vi hoặc máy vi tính. Mùa Chay cho chúng ta một lý do được cấu trúc để có thể có cách thay đổi cần thiết trong cuộc sống mà chúng ta biết là cần lắm. Sự thay đổi là những gì thuộc về lòng sám hối – XÉ TÂM HỒN CHỨ KHÔNG XÉ ÁO (Ge 2:13).


J
EANNIE EWING,
bản dịch của TRẦM THIÊN THU từ CatholicExchange.com

Ephata