CN VI sau PS / B
Bài đọc 1 : ( Cv 10 : 25-26,34-35,44-48) Bài đọc 2 : ( 1 Ga 4 :7-10) Tin Mừng : ( Ga 15 :9-17)
MẪU YÊU THƯƠNG
Ở đấf Vũ bình, có giống vượn lông đỏ như vang, nõn như tơ, trông xa nhấp nhánh rất là ngoạn mục. Có hai mẹ con con vượn, mẹ thì khôn ngoan, tinh quái, con thì ngây ngô, nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên mẹ. Người đi săn không thể nào nhử mồi, đánh bẫy được, mới lấy thuốc độc xát vào đầu mũi tên, rình lúc vượn mẹ vô ý, đem bắn vào. Vượn mẹ bị bắn, biết mình không thể sống được, vắt sửa ra rừng cho con uống. Xong rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vượn con, cầm roi quật vào xác con vượn mẹ. Vượn con thấy thế, kêu gào thương xót, chạy ngay lại gần, người đi săn bắt sống được. Lúc về nhà, cứ đêm đêm, vượn con nằm phục bên xác mẹ thì mới yên; một đôi khi lại ôm lấy kêu gào, vật vã rất thảm thiết. Không được mấy hôm vượn con cũng chết. ( Tống Liêm, Cổ Học Tinh Hoa)
Ở đây, câu chuyện muốn nhắm nói tình mẹ con: Vượn mẹ đến chết vẫn còn thương con , đúng là người mẹ sinh ra chỉ để yêu con. Vượn con thương mẹ đến nỗi phải chết, thực là suốt đời mến mẹ.
Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa; cho nên từ bẩm sinh, ai cũng có khả năng biết yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa tình yêu như thánh Gioan đã viết: “ Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu”( 1Ga 4:7b-8)
Giữa việc nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài, có một khoảng cách rất lớn. Không biết yêu mến, có nghĩa là không biết Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta biết yêu mến, thì khoảng cách ấy đã được lấp đầy. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa; ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tình yêu. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Ngài yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành, nhưng chỉ vì Ngài là Đấng nhân lành.
Chính sự hiện hữu của chúng ta là một dấu hiệu về tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả những điều chúng ta phải làm là đón nhận tình yêu, và cố gắng chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Chính vì thế, chúng ta phải yêu thương nhau: “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa”( 1Ga 4:7a).
Trong bữa Tiệc Ly với các môn đệ, Đức Giêsu đã ban luật yêu thương mới: “ Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong Thầy.” ( Ga 15:9) và đây là điều răn Đức Giêsu truyền dạy các môn đệ: “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”( Ga 5:12) Chúa đã yêu thương chúng ta thế nào để từ đó chúng ta yêu thương anh em?
Suốt cuộc đời của Đức Giêsu, Ngài đã yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc và yêu thương kẻ thù và cầu xin cho kẻ bách hại mình. Ngài không từ chối bất cứ lời van xin nào. Gương sống của Ngài là hiền lành và khiêm nhường trước mặt mọi người. Tình yêu của Chúa dành cho con người chỉ có bác ái, yêu thương và tha thứ. Chúa đã bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm, mọi yếu đuối của chúng ta và tột đỉnh của tình yêu Chúa dành cho chúng ta là chết cho người mình yêu như lời Ngài đã nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình,”( Ga 15:13)
Để yêu như Thầy yêu, trước tiên, chúng ta phải sống hiền lành và khiêm nhường, vì tự kiêu, ghen tuông mà người ta ghen ghét, đố ky nhau. Kế đến là phải thật lòng tha thứ cho nhau như Chúa đã dạy: “ Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”( Mt 6:14-15) Và sau cùng, phải thấy Đức Giêsu trong con người của anh em, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa như chúng ta.
Yêu là chấp nhận rằng chúng ta phải chết đi bằng một cái chết khác trước khi chúng ta chết thật. Con đường yêu thương là con đường của thánh giá, và chỉ thông qua con đường ấy chúng ta mới đến được vinh quang với sự sống lại.
Lm Trinh Ngọc Danh