Tiếng Vọng Ngân Từ Đáy Tâm Hồn

TIẾNG VỌNG LƯƠNG TÂM

Người viết: Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông | In |E-mail

Lời Ngỏ:Bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết những bài chia sẻ liên quan đến vấn nạn phá thai tại Việt Nam. Cũng như mọi lần, tôi viết để gióng lên tiếng vang – tiếng vang nơi đáy lòng của các bà mẹ, của những người sắp sửa là mẹ, và của mỗi người chúng ta nữa. Chúng ta không thể đứng đó lên án họ, mà chúng ta cần phải có trách nhiệm giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn và thử thách!
Cũng như những câu chuyện có thực mà tôi đã từng viết, tôi thực tế đi vào những nơi đó, để hầu có thể kể lại cho bạn những gì mắt thấy tai nghe. Và những câu chuyện về vấn nạn phá thai này cũng thế, tôi “mượn vợ” của các người bạn tôi, nhất là những người đang có mang, và cùng họ đi vào các trung tâm phá thai – hay gia nhập với nhóm trẻ “coi chuyện phá thai như .. cơm bữa” để có thể gióng lên tiếng nói của hôm nay. Đặc biệt tôi cám ơn đến “em” - Người đã hướng dẫn tôi rất nhiều trong những công việc này!
Mời bạn hãy cùng tôi đi vào câu chuyện đầu tiên – Câu chuyện của chính “em” – Câu chuyện “Tiếng gọi lương tâm!”
***********************


Em đang đứng bơ vơ trong bóng tối của một khúc đường vắng người qua lại – em dựa người vào gốc cây cổ thụ. Đường phố vẫn vắng người qua lại, nhưng chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ nữa thôi, con đường này sẽ nhộn nhịp
Hình Mang Tính Minh Họa


– Em rùng mình nghĩ đến điều mình đang sắp làm, nhưng vì … hoàn cảnh - biết sao bây giờ?! Em nhéo vào người mình cho thật đau để lấy lại can đảm. Và thế là em gan lì đứng đó và nhìn chằm chằm xuống mặt đất ngay chân mình, nơi có những tiếng khóc phát ra. Tiếng khóc của một đứa bé.
Đứa bé ấy đỏ hỏn, vì nó mới chỉ mới được hơn 1 tuần tuổi. Đứa bé được quấn vào một miếng vải trắng đã rách, miếng vải mà em đã “ăn cắp’ được trong bệnh viện. Và cả một tuần nay, miếng vải đó cũng chưa được giặt lần nào. Em cẩn thận quấn lại miếng vải cho đứa bé rồi đặt nó vào trong một cái rổ. Em móc trong túi ra một tờ giấy đã được em viết nguyệch ngoạc và đặt lên trên ngực đứa bé: “Cho ai muốn nhận. Nó là con tôi, tôi thương nó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó thì tôi lại oán hận cha nó. Nó là kết quả của một sự lừa đảo được tính trước, và lẽ ra nó không nên có mặt trên đời này bởi nó gây ra những đau đớn."
Gió rít lên từng cơn, trời se lạnh và em vẫn đứng đó, vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào gốc cây… không biết phải làm gì. Cứ tưởng những cảnh thế này chỉ có trong phim, nhưng, nếu là trong phim, những em bé như vậy phải "được" bỏ rơi trước cửa của những ngôi nhà sang trọng, hay một tu viện, chứ không phải dưới một gốc cây nơi vắng vẻ thế này. Lạnh lùng em bặm môi, rồi dợm bước đi. Em không muốn (và cũng không phải) là một người độc ác, nhưng em không đủ điều kiện để làm một… người tốt.
Em đã đi một đoạn đường, đã một lần rẻ phải và một lần rẽ trái, cố gắng bỏ xa nơi em vừa bỏ đứa bé. Nhưng hình như “con đường” trong tim em càng ngắn lại – Đi mãi mà không thể rời xa được “cái gốc” của ban đầu. Em vẫn nghe tiếng khóc vang vọng, mà hình như tiếng khóc đó còn lớn hơn nữa. Em rùng mình. Em run sợ. Tiếng khóc của đứa bé trong lạnh lẽo nghe như là tiếng than trách của ai. Thảm thiết và thê lương đến rợn người! Em dừng bước, đưa hai tay lên ôm mặt, cố dằn mình không khóc, hai hàm răng cắn vào môi đến suýt chảy máu và em quyết định… quay lại cái gốc cây. Em lại đứng đó, nhìn chằm chằm vào đứa bé thật lâu. Rồi em ngồi xuống, để được nhìn đứa bé gần hơn. Cho dẫu nó có “dư thừa” đi chăng nữa, nó vẫn là giọt máu của em. Em đưa tay ra định bế lấy nó, nhưng lại thụt tay lại. Vì em biết, nếu em bế nó lên, em sẽ không đủ… can đảm bỏ nó xuống.


Hình Mang Tính Minh Họa


Em lại “hoang mang” – em không muốn giết người, đó là tại sao em đã không phá thai. Nhưng em nghèo. Ba mẹ em cũng nghèo. Cả đại gia đình em đã cực lắm rồi. Rồi con tai tiếng. Tuy nhà em nghèo nhưng “giấy rách vẫn phải giữ lấy lề!” Giờ đây, lề cũng rách - thế thì còn gì? Em mà mang nó về thì còn mặt mũi nào mà đi nhà thờ. Cả xóm em đều là người có đạo. Họ sẽ bàn ra, tán vào. Thế là, lại một lần nữa em đứng dậy và bước đi. Em vẫn không muốn mình trở thành một người độc ác, nhưng em vẫn không đủ điều kiện để làm một … người tốt.
Tiếng khóc của đứa bé lại vang vọng, thảm thiết như than cho cái "phận dư thừa" của chính nó.Gió vẫn rít, trời vẫn lạnh, duy chỉ có hình như “ông” mặt trời đang chuẩn bị ló dạng. Vậy là đã khoảng hơn một tiếng đồng hồ từ lúc em rời bỏ cái gốc cây đó – À không, em không rời bỏ gốc cây đó, mà em rời bỏ giọt máu “dư thừa” của em. Em vẫn lang thang trên các đường phố và em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã cắn môi mình nhiều lần trong gió rét. Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra từ hai khoé mắt, lăn dài trên má của em, chảy xuống môi và cằm. Nó hoà lẫn với những giọt máu cũng đang bắt đầu rơi từ miệng của em, (là kết quả của đôi môi bị hai hàm răng cắn nát.) Và em quyết định… quay lại gốc cây đó.
Dù chưa thấy được cái rổ nơi gốc cây, nhưng em đã nghe tiếng khóc rõ mồn một. Lần này, tiếng khóc ấy không còn “ai oán” nhưng như van xin – van xin một ân huệ nào đó. Em tiến đến gần cái gốc cây. Em nhìn chung quanh xem có ai đang “theo dõi” mình không và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cái rổ. Thằng bé không những chỉ đang khóc, nó đã gào lên, gào lên như thể nó đang tuyệt vọng mong có ai đó cứu nó. À, chắc tại nó đói. Và nó biết nó sẽ kiệt sức và chết đi trong khoảng thời gian rất ngắn. Chính vì thế nó dùng hết khả năng sinh tồn của mình để kêu cứu, hy vọng ai đó sẽ nghe tiếng vọng ngân từ đáy tâm hồn của nó. Chắc là chưa ai nghe được tiếng nó kêu, và cũng chẳng ai nghe tiếng vọng từ đáy tâm hồn của nó (vì đã có ai đến cứu nó đâu,) nhưng nó nào có biết rằng, những tiếng kêu đó đã làm thức tỉnh “tiếng gọi lương tâm” của một người mẹ! Người mẹ đó chính là em!
Thế là em lấy hết can đảm, bế nó lên, và … hôn nó! Những giọt nước mắt hoà lẫn với máu trên môi em nhỏ qua miệng nó, và nó “nuốt lấy nuốt để”. Nó nuốt lấy như thể đó là “của ăn” duy nhất có thể cứu sống nó! Của ăn đó chẳng phải là những giọt sữa thông thường mà là những giọt máu của em - Mẹ nó! Ôi, phải chăng đó cũng là những giọt máu dư thừa. Em không dám nhìn nó – em bế nó và chạy thật nhanh – chạy nhanh để rời bỏ cái gốc cây tội lỗi này. Được một quãng đường, thằng bé đã bớt khóc.
Em dừng lại và cho nó bú. Nó thôi khóc và … mỉm cười!!! Và lần đầu tiên trong đời, với cái tuổi 18, em cảm nhận được mình đang làm…mẹ! Nhưng hạnh phúc chưa thấm, thì… một tiếng khóc mới lại nhen nhúm trong lòng em. Tiếng khóc bây giờ không còn phải là tiếng than của em, hay tiếng kêu cứu của đứa bé nữa, mà là tiếng khóc của những sợ hãi phải đối diện với thực tại! Tiếng khóc của một con người muốn tiến tới, nhưng không biết phương hướng; muốn ra khỏi bóng tối, nhưng không nhìn thấy ánh sáng; muốn được làm mẹ, nhưng lại sợ trách nhiệm, tai tiếng và những “gai góc” của tương lai đang đón chờ. Thế là em lại ngã qụy.

Hình Mang Tính Minh Hoạ


Em quay người lại, bước từng bước chậm chạp hướng về lại cái gốc cây “tội lỗi” đó. Từng bước, từng bước, chậm chạp và suy nghĩ! Đúng, em là người đã đem đến sự bắt đầu cho cái "sự dư thừa" ấy. Tâm trí em giằng co. Em đã không muốn là một người mẹ độc ác, nhưng em đã không đủ điều kiện để làm một người mẹ tốt. Thôi mặc kệ, em không muốn nghe những tiếng nói của lý trí nữa. Em chỉ muốn nghe tiếng gọi của lương tâm, của những vọng ngân từ đáy tâm hồn. Đúng, có thể em sẽ không bao giờ là một người mẹ tốt, nhưng em không thể làm một người mẹ độc ác! Em bế đứa con của mình quay ngược lại, chạy một mạch mà không …thèm nhìn lại “bóng tối” phía sau! Đằng trước, ông mặt trời đà ló dạng, chiếu dọi “ánh sáng” cho trần gian, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu!
************
Chút Suy Tư:
Bạn thân mến, đó là câu chuyện có thật của đời em – câu chuyện mà có lẽ tôi và bạn sẽ không bao giờ biết. Nếu như…. giả như không có cái ngày, mà lời của em “được Thiên Chúa an bài mọi sự”!
Ngày tôi gặp em! Ngài an bài để tôi gặp em! An bài để chính em, trong vai một người muốn phá thai, và tôi, trong vai người con trai đã “lỡ” làm bạn gái mình có thai đi đến các trung tâm phá thai để có thể tận mắt chứng kiến những “nỗi đau bất tận.” Tận tai nghe những “tiếng vọng ngân từ đáy tâm hồn” của bao nhiêu đứa trẻ còn chưa lọt lòng mẹ, và nghe cả những “tiếng gọi lương tâm” của bao nhiêu bà mẹ trẻ vẫn chưa thể vượt lên trên dư luận và ích kỷ của cá nhân mình để rồi tiếp tục “giết người”.
Em đã kể câu chuyện của chính đời em cho tôi, khi em dẫn tôi đến những chỗ “chết người” đó để tìm hiểu những sự thật phũ phàng mà thế giới này hình như đã “cố tình” chối bỏ. Và hôm nay, Thiên Chúa lại an bài cho tôi, được phép của em, chia sẻ câu chuyện này với bạn!
Bạn thân mến, trong những ngày từ 7 đến 10 tháng 8, năm 2008 vừa qua, tôi và hơn 70,000 ngàn người (và chắc rằng trong đó cũng có bạn nữa) trở về Carthage, MO để tham dự ngày đại hội Thánh Mẫu với chủ đề “Bên Thánh Giá, có Mẹ Người!” Xin bạn hãy cầu nguyện cho các bà mẹ, biết noi gương mẹ Maria, luôn biết bảo vệ sự sống của con mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và xin bạn cũng cầu nguyện cho bạn và cho tôi nữa, để chúng ta luôn dám can đảm đứng bên cạnh Thánh Giá của các chị em “lầm lỡ”; để an ủi, để đồng hành; để cảm thông và để cảm nhận được rằng Sự Sống cần được chúng ta Bảo Vệ!

Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông

www.hayyeuthuongnhau.org