Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NÉN NHANG LÒNG

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default NÉN NHANG LÒNG

    Nén Nhang Lòng

    Người viết: LM Martinô Nguyễn Bá Thông | In |E-mail

    Thế là không biết vì sao, tôi tự mình phá lệ do chính tôi đặt ra – đó là nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Tôi không nuôi em trong nhà xứ, và em cũng không ở nhà bố mẹ tôi. Nhưng tôi nuôi em bằng tình thương và dĩ nhiên là cả vật chất nữa. Cuộc sống Linh Mục của tôi “không nên” nhận con nuôi, vì điều đó có thể sẽ làm tôi phải lo lắng thêm về vật chất – vì mỗi tháng tôi sẽ phải gởi cho em 50 USD, đó là chưa kể đến những lúc “trái gió trở trời” - nhưng em là một ngoại lệ. Với lại không biết em sẽ còn sống được bao lâu nữa. *******************************
    Tôi đến Haiti, một đất nước nằm chung hòn đảo với Cộng Hòa Dominican (Dominican Republic) thuộc Châu Mỹ La Tinh (Latin America). Tuy được bao bọc bởi ba phía là biển cả mênh mông (phía kia giáp Cộng Hoà Dominican) nhưng người dân ở đây rất nghèo. Có thể nói họ nghèo hơn cả những làng thượng ở Việt Nam. Haiti đã từng là thuộc địa của Pháp. Nên họ nói tiếng Pháp và tiếng thổ địa Creo. Tuy ở chung hòn đảo với người Dominican (da trắng gốc Tây Ban Nha và nói tiếng Tây Ban Nha), người Haiti mang dòng máu da đen. Tổ tiên của họ là những nô lệ đến từ Phi Châu nên một phần nào tính “thụ động” vẫn còn trong họ, chính vì thế đất nước họ rất nghèo và chậm phát triển.

    Miền nam của Haiti có những mảnh đất màu mỡ trồng rất nhiều soài, chuối và lúa gạo, nhưng vẫn với những công cụ thô sơ và sản xuất bằng tay nên không thể nào cạnh tranh nổi với thế giới công nghệ tiên tiến của ngày hôm nay. Chẳng hạn như soài của họ ăn rất ngon và rất thơm (như soài thanh ca của VN vậy đó) nhưng họ lại không biết bảo quản nên khi ăn trái nào cũng bị nhão từ bên trong – và chuối thì cũng như thế. Khi tôi đi qua các ruộng lúa đang vàng khoe thóc, thì vẫn nhìn thấy các người còm lưng gặt lúa và đập lúa bằng chính đôi tay của mình. Thế mới biết được, Việt Nam chúng ta vẫn còn hơn họ nhiều lắm.

    Tôi là kẻ đã lang thang với trẻ bụi đời khắp năm châu (mời bạn đọc những chia sẻ trước của tôi sẽ rõ) trên 10 năm nay. Đã nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh và cuộc sống nghèo khổ đến độ tôi nghĩ không thể nào nghèo hơn được nữa. Tôi không dám nói những gì tôi nhìn thấy ở Haiti là nghèo nhất, nhưng có thể nói là một trong những nước nghèo nhất. Cái khổ nhất mà tôi đã chứng kiến tận mắt là ở Zaire và Rwanda (hai nước ở Phi Châu) khi mà con người phải ăn… “đất” để sống.


    Tại Ngôi Nhà Thờ này tôi đã gặp Matthew


    Lần đầu tiên, tôi gặp nó cũng là một đêm tối trời. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy đang lang thang đạp xe vòng quanh nhà thờ Saint Mark ở nước Haiti, nhân chuyến tôi đi thăm giáo xứ “kết nghĩa” với giáo xứ của tôi, thì cái xe… đứt sên. Đang loay hoay chưa biết thế nào thì nó xuất hiện. Với những ngón tay thoăn thoắt và hai viên đá trên tay, nó đã có thể nối lại sợi dây sên cho xe và rồi… nó lại biến nhanh vào bóng đêm như lúc nó xuất hiện.

    Và thế là tôi cũng chẳng còn nhớ đến nó. Và rồi sang Chủ Nhật khi tôi đồng tế trong Thánh Lễ thì nó lại xuất hiện. Đứng trên Cung Thánh tôi thấy nó cứ thập thò ngoài cửa nhà thờ không vào. Và cuối lễ qua một người thông dịch tôi đã biết được tên và cuộc đời của nó!

    Tên của em là Matthew! Cả ông bà nội ngoại của em đã mất vì bệnh Siđa (do vi khuẩn HIV). Bố mẹ em cũng đã mất vì căn bệnh này cách đây gần 5 năm. Không ai biết là em có họ hàng thân thích hay không? Cũng chẳng ai biết là em có còn anh chị em ruột thịt hay không? Những người dân ở khu này chỉ biết đến em là một đứa trẻ “có thể” cũng bị mang vi khuẩn HIV, mồ côi và lang thang. Tuy vậy, theo lời của họ thì em là một đứa bé rất ngoan, luôn giúp đỡ người khác khi cần và chưa bao giờ ăn cắp của ai cái gì! Mỗi khi em đói mà không có gì ăn thì em lại ra cây xăng gần đó xin người qua lại bố thí, mà nếu cuối ngày chẳng được gì thì em lại gõ cửa nhà… cha xứ!

    * * *

    Thế là không biết vì sao, tôi tự mình phá lệ do chính tôi đặt ra – đó là nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Tôi không nuôi em trong nhà xứ, và em cũng không ở nhà bố mẹ tôi. Nhưng tôi nuôi em bằng tình thương và dĩ nhiên là cả vật chất nữa. Cuộc sống Linh Mục của tôi “không nên” nhận con nuôi, vì điều đó có thể sẽ làm tôi phải lo lắng thêm về vật chất – vì mỗi tháng tôi sẽ phải gởi cho em 50 USD, đó là chưa kể đến những lúc “trái gió trở trời” - nhưng em là một ngoại lệ. Với lại không biết em sẽ còn sống được bao lâu nữa.

    * * *

    Trước khi đi Haiti, tôi đã liên lạc với chương trình “kết nghĩa anh em” của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Hội Đồng Giám Mục Haiti, để xin các tài liệu về Haiti và những thứ cần thiết phải mang theo cho cuộc viếng thăm này. Văn phòng gởi cho chúng tôi một folder dầy cả gần 60 trang. Trong đó có khoảng một nửa nói về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của Haiti, và một nửa còn lại với những cái list dài dằng dặc những điều chúng tôi cần phải làm trước và trong chuyến đi Haiti. Từ những ngừa tiêm chủng, những loại thuốc cần phải uống trước khi đi, cho đến những việc cần phải để ý khi ở Haiti. Trong tất cả cái list đó, một điều làm tôi chú ý nhất đó là việc cần nên mang nhiều bàn chải đánh răng??? Sau này, khi đến Haiti tôi mới hiểu tại sao. Là bởi vì hệ thống nước dùng (tắm, rửa) rất xấu, khi đánh răng thì phải dùng nước uống. Mà theo thói quen “Mỹ hóa” chúng ta hay để nước chảy khi đánh răng và rửa (soak) bàn chải bằng nước chảy từ vòi - Nếu lỡ tay làm như vậy thì vất cái bàn chải đó đi và dùng cái mới nếu không muốn bị đưa vào nhà thương.


    Ngôi nhà "nhiêng" này là "biểu tượng" của người dân nghèo Haiti



    Nhắc đến nhà thương thì tôi nghĩ cũng nên nói để qúy vị rõ là cả nước Haiti vừa mới có nhà thương phục vụ 24 giờ một ngày đầu tiên cách đây khoảng một năm. Tuy vậy khi vào nhà thương, gia đình người bệnh cần phải ra trước cửa bệnh viện mua cho bác sĩ đôi găng tay khám bệnh vì bệnh viện không có găng tay. Nghe thế tôi chẳng muốn vào nhà thương mà lại dùng bàn chải đánh răng bằng điện, nên nếu lỡ tay nhúng vào nước vòi thì phải vất cái bàn chải đi thì mắc quá, nên mỗi lần đánh răng tôi cứ phải đi lang thang ở ngoài sân để tránh phải “lỡ tay” nhúng vào nước!

    Chính vì những điều kiện khắc nghiệt của người dân Haiti với 3 không: không đường, không điện, không nước nên tỉ lệ bị nhiễm HIV ở đây rất cao.

    Hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm con vi khuẩn chết người này là qua đường sinh dục. Tôi có hỏi vị linh mục truyền giáo dòng Chúa Thánh Thần ở đó là chẳng lẽ không có cách nào giúp họ sao thì cha buồn rầu trả lời:

    Điện thì không có, nước sạch cũng không, nên khi mặt trời lặn thì ai về nhà đó (ngoại trừ những ngày sáng trăng, họ tu họp tán ngẫu) và lại không có gì để giải trí nên việc đó là “thú vui” duy nhất của họ mà không tốn kém. Cho nên cha thấy đó, các em nhỏ ở đây mới 15 hay 16 tuổi đã có con rồi.

    Thật là “cái khó nó bó cái khôn!” Và đó cũng là con đường đã đưa cả nhà Matthew vào cái chết. Không những thế, em cũng đang mang trong người căn bệnh đó do cha mẹ để lại.

    * * *

    Mỗi tháng tôi gởi tiền “tiếp tế” cho em! Và cứ mỗi khi em nhận được tiền em lại viết cho tôi một lá thư bằng tiếng Pháp! Cũng may, tôi có vài giáo dân biết tiếng Pháp nên cũng không đến nỗi nào!

    Noel vừa qua, tôi “thặng dư” cho em một chút, coi như đó là món quà Chúa Giáng Sinh tặng em và tôi nhận được một lá thư của em rất dài, xin được trích đoạn như sau:

    Bố Thông yêu qúy,

    ... Đã gần 5 năm nay con “tủi thân” một mình vì không có cha mẹ. Nhưng hôm nay con đã dám ngẩng cao đầu nhìn mọi người vì con đã... có một người cha! Con đã bắt đầu dám vào bên trong nhà thờ để đi lễ - không còn phải lén lút đứng ở bên ngoài nữa. Con đã khoe với mọi người là con đã có một người cha! Là bố đó!
    Bố còn nhớ tấm hình mà con với bố chụp chung mà bố gởi cho con không? Lúc nào con cũng mang nó bên người! Đi đâu con cùng khoe là con không còn “cô đơn”, không những con đã có một người cha, mà cha của con lại là một Linh Mục nữa đó! Từ ngày mọi người biết con là “con nuôi” của bố, họ đối xử với con tốt hơn – và bố tin con đi, con cũng đã và đang làm cho bố hãnh diện đó!

    Dành dụm từ những đồng tiền bố cho con, con đã “xây” được một cái nhà bằng “vách đất” 4 mét vuông và giờ đây con không còn phải “lang thang” nữa. Con đã có chỗ “nương thân”. Và chỗ nương thân của con cũng là chỗ mà những người bị nhiễm vi khuẩn HIV như con có thể đến tá túc! Con vẫn đang chia sẻ tình thương của bố dành cho con đến với mọi người đó! À bố ơi, đã có hai người chết trong nhà của mình (em gọi căn nhà của em đang ở là nhà của em và tôi). Con ước gì có bố ở đây để bố Xức Dầu và Cầu Nguyện cho họ! Nhưng bây giờ bố vẫn có thể xin Chúa được mà phải không bố?...

    Thật tôi không thể tin đó là lá thư của đứa bé chỉ khoảng 18 tuổi với trình độ văn hoá lớp 3.

    * * *

    Hôm nay cũng là một đêm tối trời – sau bữa ăn tối tôi hay đi bộ qua nhà thờ để chầu thánh thể thì chuông điện thoại cầm tay của tôi reo - đầu dây bên kia là giọng nói của ông thầy xứ gọi từ Haiti...

    Cúp điện thoại, tôi thẫn thờ bước vào nhà chầu. Không ngờ, mới gần em đó mà giờ đã quá xa, xa khỏi tầm với của con người. Cầu xin cho em được bình an nơi đó! Tôi sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Linh Hồn của em! À, mà quên nữa chứ, ngày mai tôi sẽ gởi tiền để trả chi phí an táng cho em. Vì em là đứa con mà tôi đã nhận! Tí nữa thì bố quên – con tha lỗi cho bố nhé!

    Bố của con,
    LM Martinô Nguyễn Bá Thông

    www.hayyeuthuongnhau.org

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com