Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: Bài dự thi vô vòng 2 - thể lọai : chia sẻ, cảm nhận

Hybrid View

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Xin thành thật xin cáo lỗi cùng Kim Long..., vì một lý do nào đó, mà bài dự thi của bạn dã được giới thiệu... nhưng đã thất lạc... không rõ lý do....Sau khi kiểm tra lại và để tránh xáo trộn các bài dự thi đã post, có lẽ cả kết quả đã công bố, chúng tôi post bài của anh vào đây, dù có muộn nhưng vẫn là món quà dâng Chúa Hài Nhi và gởi đến anh chị em thành viên, và mọi người viếng thăm.....


    Xin giới thiệu cùng anh chị em bài dự thi của anh Kim Long, dù bị thất lạc vẫn được tìm kiếm ra....

    Hang đá.

    Hình ảnh sâu xa nhất, thấm vào ký ức của cuộc đời tôi nhất là cái hang đá. Từ lúc còn bé nơi lớp tiểu học của trường tiểu học Tư Thục Thánh Linh (Công Giáo)-lúc đó tôi chưa phải là người công giáo như hiện nay- tôi say mê ngắm nhìn hang đá chỉ vì hang đá các ”sơ” làm đẹp quá, y như thiệt, trong những ngày gần Giáng sinh. Lớp nào cũng có một cái, tha hồ mà đi ngắm và xem các ”sơ” làm và giúp, à không, chờ các ”sơ” sai vặt. Những nhân vật tôi được biết qua nhờ học giáo lý… dù rằng:”Lạy Chúa con là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa ở trong hang…đá”.
    Mê hang đá, mê ảnh tượng đến nổi tôi tự làm một cái tại tư gia với nghề học lóm của các sơ sau nầy khi lên học trung học, cũng trường công giáo.
    Cái dễ tính đối với gia đình thờ đạo ông bà của ba và má tôi là Phật tử cho các con tự do chọn ”tôn giáo” (có 6 anh em 4 đứa theo Công giáo rồi). Cái hang đá của tôi mỗi năm mỗi chuyển dời, có khi thì nằm kế góc bàn thờ ông thần tài, có lúc được ngự nơi tủ quần áo, miễn sao nó đẹp theo cái nhìn của tôi là được.
    Tiền tôi để dành để mua bộ tượng đầy đủ từ các nhân vật chính hài nhi Giêsu, Maria Giuse cho đến các con cừu xinh đẹp bằng đất nung, được sơn phết, tất cả đều màu mè.
    Sau mỗi năm là mỗi mua vì hết Giáng Sinh là có chiến tranh giữa các con thú, thằng lính cao su, xe tăng thiết giáp tất cả mọi đồ chơi của tôi được đem ra xử dụng như một cuốn phim chiến tranh giữa bọn ác ôn tấn công vào hang đá. Những khán giả trung thành của truyện phim nầy là mấy đứa em tôi. Sự chống trả của ba Vua, mục đồng, chiên bò lừa cứu gia đình thánh gia sau câu chuyện đều sức mẻ và phải mua cái khác cho năm sau.
    Có những lúc tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể ngồi hằng giờ và có khi cả đêm khuya để ngắm nhìn hang đá với những ánh đèn chớp nháy không biết chán. Sự nghèo hèn của Thiên Chúa không thể hiện tại nơi đây, cái nhìn lúc đó chỉ là hình ảnh tươi đẹp qua sự trang trí và ánh đèn màu ấm cúng thật ấm cúng và nhộn nhịp ngày Giáng Sinh.
    Khi lớn lên có gia đình có con cái, tôi lại làm hang đá, hang đá phải làm sao cho thật mỹ thuật, thật giống từ những viên đá, gốc cây, bụi cỏ cho đến mua chọn các hình tượng. Đèn giăng làm sao cho ánh sáng có thể làm nổi bật sang trọng nơi phòng khách.
    Khách đến nhà khen để hãnh diện hang đá giống quá, sang trọng quá.

    Và có lẽ giờ đây hang đá không còn như thuở còn thiếu thời, hang đá cũng mất dần trong tôi, dù bây giờ tôi là người công giáo. Cuộc sống cũng đổi thay, hang đá không còn là hình ảnh ngày nào tôi ưa thích đam mê, vì cuộc sống bao nhiêu bận rộn để tôi không nhìn hay nghĩ đến. Dù đến nhà thờ, hang đá cũng chỉ là sự trưng bày đẹp mắt cho các tín hữu đến thưởng thức nhiều,…hơn là cầu nguyện đích thực.

    Vào một đêm mùa đông nơi xứ lạnh. Chiều trên đường đi làm về nhà, tôi lại ghé vào cái quán bán xúch xích bên đường ăn đỡ đói, chờ cơm tối gia đình. Mua xong ra khỏi quán vừa định lên xe, có một người đàn ông râu ria xồm xoàn tuổi khoảng bốn mươi, run run chìa tay xin nói bằng một ngôn ngữ không là người bản xứ. Ông ta nhìn thèm thuồng vào bánh mì kẹp xúc xích bốc khói thơm phức của tôi và chỉ vào miệng và chìa tay xin.
    Tôi nghĩ, lại mấy ông say xỉn rồi, dùng thủ đoạn xin tiền thường gặp đây…Thôi không cho, đầu nghĩ, tay ra dấu, cộng thêm lắc đầu quầy quậy đi ra xe, ông ta bước theo tiếp tục kiên nhẫn xin.
    Tôi định cho tiền nhưng lại thôi, vì mắc công móc bóp, lôi thôi với lại cái bánh đang rĩ nước sốt cà chua nếu tôi không kịp thanh toán nó, nước sốt sẽ chảy dính đầy áo và tay. Lòng hứa với lòng hẹn lần khác vậy, dân nầy thì làm gì không gặp ngoài bến bãi xe buýt và nhà ga.
    Tôi vào xe đóng sầm cửa nổ máy, người đàn ông thất vọng tay vẫn vớ để van xin, mặt mày thảm thương thất vọng.
    Xe tôi chờ chiếc xe ngược chiều, để đánh vòng qua bên kia đường chạy về hướng nhà mình. Một cảnh làm tôi chột dạ, một vài cái thùng giấy chất lên như một cái chòi nhỏ vuông vức, giữa hai thùng rác công cộng. Xung quanh được lắp ráp bởi các bìa cứng của những thùng giấy tơ tả khác để che gió. Một đứa bé gái khoảng mười tuổi, đầu quấn khăn nỉ đen, chỉ chừa ra khuôn mặt người tái trắng tóc quăn nâu lõa xõa lắm lét dơ bẩn, đang co ro bao bọc bởi những đám áo quần, khăn dơ bẩn và những bao bị xung quanh nơi cái hóc tối. Tôi không nhìn kỹ tình trạng ra sao, chỉ vì ánh đèn rọi ngang của xe khi quẹo.
    Xe chạy qua mặt người đàn ông, tôi cố ghi lại hình ảnh ông đứng đó lắc đầu thất vọng, vì đường xá giờ nầy ít ai qua lại và có lẽ ông ta cũng đã bị từ chối nhiều lần mỗi khi khách chạy ghé qua cái quán xúc xích. Một địa điểm thuận lợi để ăn xin còn sót lại nơi phố xá.
    Ba ác!: Mấy đứa con tôi phán quyết tôi ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa, khi tôi ra giọng đạo đức đã kể về hai cha con và thấy thương hại họ.
    Và vợ tôi: Bộ hay ho lắm sao mà ông đem kể cho mấy đứa con nghe? Còn tỏ lòng thương tiếc!
    Thế là câu chuyện người đàn ông đã làm đề tài tối hôm đó trên bàn cơm. Tôi hối hận thiệt khi tôi kể cho họ nghe, lại càng hối hận nghĩ đến cách đối xử quá tệ với người đàn ông, thật bức rứt lương tâm.
    Sau bữa cơm, tôi cảm thấy ăn không ngon, tôi định bụng sẽ ra cho tiền người đàn ông đền bù lại lỗi lầm.

    Trời thì bắt đầu lất phất tuyết, gió lạnh đang rít qua các cành thông trước sân nhà. Đu đưa những sợi giây đèn màu trang hoàng giăng trước cổng. Ngại thật khi phải lái xe trên 5 km đến đó vào giờ 19 giờ tối dưới âm độ. Bên Âu châu có phải là VN đâu mà tấp nập, đường phố như nơi thị trấn tôi ở làm gì có ma nào ngoài đường, tôi lại ở cách thì trấn gần năm cây số đường làng.
    Mấy đứa con đã vào phòng, vợ tôi thì thu xếp chén bát, xong rồi chắc đi tắm rữa, tôi lên tiếng không lớn lắm để vợ không chú ý tôi đi đâu vào giờ nầy và khỏi hổ thẹn nếu cả nhà biết được còn gì oai phong của đàn ông.
    Anh qua nhà thằng bạn giúp nó…làm hang đá!
    Đây là cái cớ hơi buồn cười vì nó có đạo đâu mà làm.
    Bà vợ có lẽ không nghe nên ư hử cho qua chuyện.

    Tôi quyết định đi vì hối hận, không quên mang theo nửa con gà còn lại sau bữa ăn, khoai tây và chút rau… à thêm hai chai bia. Những thứ ấy thay vì cho vào tủ lạnh mà tôi cho vào túi xách mang cho người đàn ông và đứa bé.
    Tuyết trắng phủ mõng trên con đường tráng nhựa chưa có một chiếc chạy ngang, khi trời rơi tuyết. Tôi cho xe chạy nhanh về phía thị trấn nơi có xe xúc xích. Vừa chạy vừa cầu xin cho gặp được người đàn ông khi chiều. Tay rờ túi xem cái bóp còn đó không, để cho ông ta ít tiền coi như chuộc tội với vợ con… trời cái bóp!!!
    Chiếc xe chao đão vì sự hốt hoảng của tôi, mất rồi! Tôi đã mất cái bóp! Thì ra người đàn ông khốn khổ à không khốn kiếp kia đã là thủ phạm. Ý tưởng tức giận của tôi cho xe dừng lại để cho chắc ăn ”phán đoán” kẻo không thì oan cho người đàn ông ngoại quốc kia.
    Tôi gọi phôn về cho bà vợ xem lại thì: Cái bóp của anh ai đụng đến, vã lại anh chưa thay áo quần lúc ăn tối mà! Xem lại đi ông!
    Vậy là hắn rồi, mất toi hết gần một ngàn đồng với các thẻ, có thẻ tín dụng ngân hàng… cái bọn bên ”Đông Âu” ghê thật (đoán vậy), khều khều xin ăn mà mất toi cái bóp. Tôi nghĩ vậy nhưng cố nuôi hy vọng là bỏ quên nơi quán xúch xích. Lạy Chúa cho con tìm được, con sẽ dâng cho Chúa… tự nhiên khựng lại để xem sẽ cho người nghèo bao nhiêu… tính theo giá trị nếu tôi mất. À sẽ cho ông ta 50 đồng và thức ăn trong xách đây, theo con quá ngon lành cho ông ta đêm nay vì danh Chúa.

    Hên quá xe xúch xích chưa đóng cửa, còn ánh đèn. Đường thì vài chiếc xe mệt mỏi qua lại, các cửa tiệm thì đóng lúc 17.00 rồi. Bước vào quán thì ông bán xúch xích cười tươi đón tiếp vì là khách quen thỉnh thoảng ghé ăn trưa khi vợ tôi không làm hộp thức ăn hoặc như chiều nay.
    Ông ta nói: Hên cho ông tôi đang đóng cửa, cái bóp của ông đây.
    Ông ta lôi từ ngăn tủ đựng bao bì ra đưa cho tôi: Ông không đến tôi cũng giữ đưa ông ngày mai.
    Rất may là tôi rớt trong quán của ông, thật cám ơn ông! Tôi nói lòng hớn hở nhận lại bóp
    Cái bóp ươn ướt bên ngoài…
    Ông xem lại có mất gì không nha, vì tôi cũng không được phép làm công việc nầy vì không phải của tôi! Ông chủ quán đóng cánh cửa cuối cùng xuống, lui cui khóa.
    Tôi tin ông không cần xem đâu! Tôi nói tay định cất nhanh cái bóp, đi tìm người đàn ông…hối hận nghĩ oan cho người ta.
    Không! ông phải xem lại vì tên du mục ăn xin bên ngoài mang vào đưa tôi, tôi cũng không xem lại! Bóp ông rơi ngoài quán tôi.
    Tôi chợt bất động giây lát: Ông nói sao?
    Ông ta lập lại như khi nãy như sợ tôi không hiểu, tôi soát lại thì không mất gì ngoài cái bóp da ướt bên ngoài và cạnh mép của vài miếng giấy cũng ướt vì nó lòi ra khỏi bóp.
    Tôi chạy nhanh ra quán mà quên nói lời cám ơn lần nữa và không cho ông biết có mất gì không, sau khi trao lại cho tôi.
    Trời gió lạnh hơn, tuyết nặng rơi hơn, tôi đến bên thùng rác à…có cái chòi vuông (tôi gọi vậy) phủ đầy tuyết, nó che lấp đi những dơ bẩn bên ngoài và những rác rưởi bên trong hồi chiều tôi thấy.
    Tôi nhìn xung quanh không một bóng người qua lại, các góc cạnh của con phố, người đàn ông và đứa bé?
    Tôi không biết họ đi về đâu, có ai cho họ được ấm no không? Hay như tôi đã không thương xót họ, vì tôi có nhiều đắn đo toan tính, tôi ngờ vực, tôi… Ba ác! Tiếng thẩm định về hành động của các con tôi luôn văng vẳng bên tai. Các con tôi nói đúng.
    Đúng, tôi ác lắm đối với những kẻ khốn cùng, tại sao tôi lại có hành động không chút từ tâm?
    Tôi… mắt tôi bỗng cay và nước mắt lưng tròng, đây mới chính thực sự là cái hang đá thấy được trên đời.
    Lòng tôi chai lạnh qua cái nhìn với tha nhân. Tôi còn thua cái chòi bằng giấy đang phủ đầy tuyết xiêu vẹo… đây đúng là cái hang đá tuyệt vời nhất trần gian, đã che chở cho hai cha con.
    Tôi đã ngắm nhìn, đã trìu mến thích thú một hang đá bằng giấy màu sắc hoa hèo không trung thực, nhưng hôm nay tôi có thể thấy được cái hang đá nghèo nàn dơ bẩn và lạnh lẻo… nơi mùa đông giá băng thực sự trước mặt tôi.
    Tuyết vẫn rơi tôi vẫn đứng ngắm nhìn cái nghèo nàn thê thảm của cái hang đá cuộc đời trước mắt và nghĩ đến người đàn ông và đứa bé du mục, họ đang ở đâu?
    Chúa ơi con không khác những người đã chối từ Chúa khi Chúa muốn đến tá túc nơi quán trọ thuở xưa. Con đã chối từ Ngài qua người anh em. Con xin lỗi, con xin lỗi Chúa.. Chúa ơi!
    Thật hối tiếc… hối tiếc.

    Kim Long
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com