Cuộc Đời Vẫn Cô Đơn



Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




Có bao giờ bạn thấy cô đơn chưa? Có bao giờ mình thấy thế giới có 8 tỉ người mà không tìm được một người cảm thông, chia sẻ với mình không? Những người trưởng thành dường như ai cũng từng một lần trải qua cảm giác cả thế giới dường như chỉ có mình là vô hình, chỉ có mình là kẻ không được ai chú ý đến, cô đơn và cô độc .

Có người nói rằng: “Nỗi cô đơn khiến người ta u buồn, và ngược lại, nỗi buồn khiến người ta cô đơn”. Cô đơn gợi lên một cảm giác hụt hẫng trong tâm hồn. Cảm giác trống vắng và sâu thẳm đó nhiều khi khiến ta sợ hãi, lo lắng và bồn chồn. Có kẻ chạy trốn cô đơn bằng cách tìm kiếm và giao du với bạn bè và thiết lập những mối quan hệ mới ; có người thì tìm đến người thân, hàng xóm hay bè bạn để chuyện trò, tán gẫu ; có người thì bấm số điện thoại hoặc tìm tìm bạn chat trong thế giới internet.

Có một người kể rằng vì vấn đề trong làm ăn nên anh đang cần gấp một số tiền. Anh liền gọi điện cho những bạn bè thân thiết của anh. Đều được trả lời là không thể giúp với nhiều lý do. Anh đã dựa vào độ thân thiết mà gọi 9 cuộc điện thoại kêu cứu, nhưng càng gọi về sau thì càng không có lòng tin. Cho tới cuộc gọi thứ 10 chỉ là thử vận may mà thôi, may quá, mộtngười bạn ít thân thiết nhất lại sẵn lòng cho mượn.

Quang cảnh lễ lá hôm nay cũng tương phản với hình ảnh thứ sáu tuần thánh nơi dân thành Giê-ru-sa-lem. Hôm nay họ trải lá lót đường đón Chúa. Ngày mai họ ném đá đòi đónh đinh Chúa. Hôm nay họ tung hô Chúa là vua, ngày mai họ đóng đinh Ngài vào thập giá. Xem ra Chúa vẫn cô đơn trong tiếng reo hò của hàng ngàn người dân thành Giê-ru-sa-lem. Ngày lễ lá họ reo mừng vì thấy Chúa là mối lợi cho dân tộc. Ngày thứ sáu họ kết án vì muốn lợi dụng Ngài “chết thay cho cả dân được nhờ”. Chúa vẫn cô đơn trong chính dân tộc của mình và ngay cả nơi nhóm nhỏ môn đệ thân tín của Ngài. Phúc âm kể rẳng, sau khi dùng Bữa Tiệc Ly với các môn đệ, Chúa Giêsu đi vào Vườn Dầu một mình cầu nguyện với Chúa Cha. Có 3 môn đệ thân cận nhất đi theo nhưng các ông lăn ra ngủ khò, Chúa vẫn một mình đơn độc trước sự dữ.

Hình như hôm nay Chúa vẫn cô đơn trong nhà thờ, vì người ta đến với Chúa chỉ vì thói quen, vì muốn tìm cái phao cứu mình khỏi khó khăn?

Hình như hôm nay Chúa vẫn cô đơn trong dòng đời, vì đâu mấy ai dám hy sinh cho Ngài khi phục vụ giúp đỡ người ốm đau, nghèo khó hay tật nguyền?

Hình như hôm nay Chúa vẫn cô đơn trong các mái gia đình, vì các gia đình hôm nay không còn lời kinh bên nhau nên cũng thiếu đi sự quan tâm chia sẻ dành cho Chúa và cho nhau.

Xin Chúa giúp chúng ta biết đi vào tuần thương khó trong sự hy sinh hãm mình để đồng cảm với Chúa Giê-su. Xin cho chúng ta cũng đừng bao giờ lấy lợi nhuận để mà cân đo đong đếm tình yêu. Vì tình yêu luôn phải cho không, biếu không mới là tình yêu đích thực. Ước gì chúng ta luôn là người môn đệ trung tín với Chúa dầu phải bước đi trong khổ giá vẫn trung kiên. Amen