|
Chia sẻ: Cha Phêrô Hoàng Diệp, một tâm hồn THƠ
Tôi muốn viết về cha Hoàng Diệp.
Tôi cảm nghiệm được phần nào đó con người của ngài, tâm hồn của ngài, cách sống và hoạt động của ngài.
Có một nét nổi bật trong con người đó, nhưng thật khó mà đặt một từ gì diễn tả được toàn vẹn, sau nhữ THƠ... với các chấm.
THƠ NHI, THƠ BÉ, THƠ ẤU, THƠ NGÂY, THƠ TRẺ...
Cuối cùng, tôi chỉ xin để: Cha Phêrô Hoàng Diệp, một tâm hồn THƠ...
Ngài cũng làm nhiều bài thơ lắm, những bài thơ phát xuất từ tâm hồn, từ cầu nguyện, từ chúc tụng và từ Ta ơn, từ Yêu mến. Ngài là một Tâm Hồn THƠ, một tâm gồn THI SĨ.
Người thi sĩ nghe được tiếng gió, ngưởi được mùi của sương, cảm được giòng sông trên núi. người thi sĩ nếm được Tình Cha, Tình Mẹ, nói chuyện được với hương hoa, đàm đạo được với chim cá thỏ nai. Người thi sĩ cảm nhận được trong tim, trong óc sự hiện diện của Thiên Chúa, của Mẹ Maria.... Và nhà THƠ có ngay những từ, những chữ để diễn tả.
Cha Hoàng Diệp còn có khả năng kèm âm thanh theo THƠ, đó là NHẠC. Nhạc của ngài diễn tả những cảm xúc thâm sâu và minh họa cho chúng bằng những âm điệu nhẹ nhàng, xoáy sâu vào tim, vào óc của con người, dẫn họ đến hướng thiện, đến Thiên Chúa và đặc biệt là tình yêu Nhân Hậu, Yêu thương là nguồn bình an, trẻ trung, vui tươi và hạnh phúc.
Phải thấy cha Hoàng Diệp trình diễn bài hát do ngài sáng tác, mới thấy được con người ấy hướng lòng về đâu, mỗi khi phát ra một dòng nhạc tự đáy lòng Tin Yêu. Ngài thường cầm trí, thinh lặng một giây lát trước khi xướng âm, và người nghe phải biết rằng: ngài đang tiếp xúc với Đàng Thiêng Liêng, với Mẹ nhân ái, đang say sưa với những thực tại cao vời.
Những điều tôi cảm nghiệm và muốn nói ở đây, khi ôn lại cuộc đời của một người anh, của một linh mục DCCT vừa mới từ bỏ cõi đời này để về Thế giới Mùa Xuân Vĩnh cửu, đó là nét THƠ NHI, THƠ ẤU, THƠ TRẺ, THƠ NGÂY... mà tôi thấy nổi bật trong con người này, năm nay chấm dứt ở tuổi 84.
Tôi đã được sống nhiều năm Đệ tử với ngài và mấy năm Học viện Đalat. Khi ngài về Huế, luân phiên làm Bề trên với cha Micae Nguyễn Đình Lành, tôi thường có dịp đi đến Huế, thăm ngài, trò truyện với ngài và dễ dàng được ngài say sưa hát chỉ cho một mình tôi, những bài hát nằm lòng hay vừa mới sáng tác.
Hoàng Diệp không phải trầm lặng, châm rải như thời gian có tuổi này đâu. Ở Đệ tử Huế, trong các cuộc chơi, ngài vẫn là một người mà nếu ở phe ngài, người ta thấy vững tâm và cũng đôi khi... bực bội. Bực bội với còn người hiền hòa đó hay sao? Khi quả bóng đã vào chân ngài thì nó không vội ra đi đâu. Ngài vờn nó như chỉ có một mình ngài có quyền. Ngài đưa bóng qua một đối thủ, chăm chăm như thách đố mọi người dành lại. Khác phe thì bực đã đành. Cùng đội cũng bực vì ngài chỉ lo lừa bóng mà không chuyền ngay cho người khác để tấn công vào khung thành.
Trong những cuộc "đánh trận", khi khoác khăn đeo tướng hay phó vào người, ngài lượn qua lượn lại, tránh né dẻo dai che cho bạn và đánh phá quân thù, mặt cứ chăm chăm như nắm chắc tình thế khắp "mặt trận".
Chú Diệp lúc nào cũng bình thản, tự tin, ít nói nhưng trên khuôn mặt luôn có nụ cười rộng mở, hiền hậu. ngài luôn nói bằng nụ cười.
Đã sống và hoạt động với ngài trong nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp, tôi không bao giờ thấy ngài nổi giận, to tiếng. Tôi có cảm nghĩ ngài không biết giận ai bao giờ.
Ngài luôn tìm khen người khác. Lời khen của ngài đơn sơ, thân tình, khó làm cho người được khen kêu căng, mặc dầu biết rõ là ngài không bao giờ khen khách sáo, nhưng thật tình, đơn sơ với nụ cười khó quên mà chúng ta không thể nghĩ là có hậu ý gì.
Tôi đã nhiều lần được nghe ngài khen anh khác với tôi, cho tôi thấy sự ngay thẳng, đơn sơ của ngài đón nhận những gì tốt nơi anh em, và thật lòng coi thành công của kẻ khác như là của chính mình. Như trẻ nhỏ, ngài vui vì tất cả những gì đẹp xảy ra quanh mình, thích thú vì mới khám phá hay phát minh của mọi người. Vả lại chẳng bao giờ khen mình, khen công việc của mình. Các nhạc sĩ, các sáng tác thì thường cũng hay săn sóc người khác, chê nhiều khen ít là sự thường. chỉ khi đưa ra những bài hát của mình, ngài mới thật sự xuất thần và trình bày với tất cả tâm hồn.
Tôi còn nhớ, khi trình diễn Trường ca về Chúa Cứu Thế, ngài xin tôi làm sao thu được. Tôi tiếc vì hoàn cảnh không cho phép tôi ra Huế chỉ để thu một bài trình diễn. Tôi đã may mắn được ngài hát nghe mấy đoạn. Tôi khích lệ ngài là sao thực hiện được Trường ca ấy, ngài chỉ cười tự nhiên và nói rằng: khó khăn! Tôi vẫn tiếc là chưa có được bài trường ca làm cho tôi nhớ lại Opera "Messiah" của Handel với bài ca khải hòan Alleluia tuyệt vời. Có lẽ ngài muốn làm như thế, bằng tiếng Vệt của ta.
Trong các cuộc truyện vãn, ngài không mấy khi lên tiếng, nhưng sự chăm chú của ngài kèm theo nụ cười rạng rỡ đôi mắt nhìn những anh em phát biểu cũng đủ để nói lên sự đồng tình và khuyến khích của ngài.
Ở với cha Hoàng Diệp, tiếp xúc và hợp tác với ngài dầu chỉ trong thời gian ngắn, tôi có cảm tưởng mình được trọng vọng và được khích lệ. Bí quyết ở nơi chỉ hướng ngài dùng thơ, nhạc để ca tụng Thiên Chúa, Mẹ Maria, cổ võ tình thương và niềm vui. Ngài không hề phô trương cá nhân mình. Ngài không sống giữa những người thích hay không thích mình cũng như các tác phẩm của mình, bởi ngài không đeo đuổi một thứ gì như vinh quang, tiếng tăm, lời khen, mà chỉ một mực cầu nguyện bằng thơ-nhạc, ca tụng Chúa và Mẹ Maria bằng thơ-nhạc, chỉ mong người khác cùng cầu nguyện với lời ca tiếng nhạc của mình.
Viết về cha Hoàng Diệp với mấy nét thô sơ chân thành, tôi nghĩ mình không nói đủ được về một linh mục mà nét nổi bật là sự chân thành, đơn sơ, khiêm nhường, nhẹ nhàng, ân cần, thật tình. Tín thư ngài để lại vẫn còn sáng đậm, bởi vì nơi ngài đến, chính là Quê Hương của Thơ Nhạc muôn đời.
LM.R Nguyễn Tự
http://dcctvn.net/news.php?id=1475 |
|