|
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời,
Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương !
(Mt 2,14)
Hàng năm mỗi độ Noel về, chúng ta vẫn nghe văng vẳng những bài Thánh ca, những lời nguyện chúc lập lại lời sứ thần cất tiếng khen ngợi Thiên Chúa trong đêm Giáng sinh. Rồi trong những ngày đầu năm người ta vẫn luôn cầu chúc cho nhau "Bình An", vẫn mong uớc được sống "Hòa Bình" trên hành tinh này.
Các ngôn sứ loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đem lại bình an:
"Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu,
Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở,
Thủ Lãnh Hòa Bình.
Người sẽ mở rộng quyền bính,
và lập nền Hòa Bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít."
(Isaia 9, 5-6)
"Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước,
và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cầy,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến." (Mk 4,3)
Thế nhưng dường như hòa bình vẫn mãi còn xa tầm tay của con người. Tội lỗi đã phá đổ trật tự giữa Thiên Chúa và con người, do đó phá đổ trật tự bên trong mỗi người, giữa người với người, giữa người với thiên nhiên. Vì vậy có xung đột, chiến tranh, mất hòa bình, như triết gia Hegel nhận xét: "Lịch sử nhân loại đúng là một thung lũng đầy xương khô, và những thời kỳ hạnh phúc chỉ là những trang giấy trắng."
Bắt đầu từ ngày 01-01-1968, theo lời đề nghị của ông Raoul Follereau (văn sĩ Pháp) Đức Thánh Cha Phaolô VI đã chọn ngày đầu năm dương lịch làm "Ngày Thế Giới Hòa Bình", như một lời chúc, một hứa hẹn mỗi khi mở tấm lịch mới. Hàng năm cứ vào ngày mồng một tháng Giêng, Đức Thánh Cha công bố sứ điệp hòa bình , và sứ điệp này được cả thế giới lắng nghe.
Hòa Bình là gì ? Hòa bình vẫn luôn luôn là khát vọng sâu xa nhất của nhân loại. Nhưng Hòa BÌnh hay Bình An mà Chúa muốn đem xuống cho loài người là gì ?
Hòa Bình không thể định nghĩa một cách đơn giản như chỉ là tình trạng vắng bóng chiến tranh, cũng không chỉ là tình trạng yên ổn không xáo trộn.
Từ "Shalom" (hòa bình, bình an) như được dùng trong Kinh Thánh diễn tả sự sung mãn của một cuộc sống nhân linh diễn ra trong tinh thần tương trợ và san sẻ cho nhau. Cho nên từ Shalom bao hàm sự thịnh vượng , đầy đủ, hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau. Đối với một cộng đồng, đó là sự phát triển của đời sống chung ở mọi phương diện.
Người Do Thái chào nhau: "Shalom". Trong Tiếnng Việt, chữ Bình An đôi khi có thể có nghĩa ấy, khi người Việt Nam mình gặp nhau "tay bắt mặt mừng" hỏi thăm: " Gia đình bình an không? Mọi sự tốt đẹp chứ?"
Hòa bình còn là sự hòa hợp giữa các thành phần liên hệ trong một bộ phận: Về phương diện cá nhân, là sự hòa hợp giữa tinh thần và thể xác, tình cảm và lý trí; về phương diện gia đình, giáo xứ, cộng đồng là sự hòa hợp giữa các thành viên trong nhà, trong giáo xứ, trong cộng đồng; về phương diện thế giới là sự hòa hợp giữa các quốc gia, các chủng tộc.
Làm sao có Hòa Bình ?
Chúa Kitô là bình an của chúng ta, nhờ máu đổ ra trên thập giá, Người đã tiêu diệt hận thù ngay trong thân xác mình, Người đến loan báo Tin Mừng bình an cho những kẻ ở xa cũng như ở gần (Ep 2, 14-17; Cl 11, 20-22). Người chết trên thập giá để hòa giải muôn loài, và muốn chúng ta thành những người đi xây dựng Hòa Bình (Mt 5,9). Chúa Kitô đến để đem cho con người bình an với Thiên Chúa, với chính mình, và với tha nhân.
Bình An với Thiên Chúa
Căn nguyên của chiến tranh là tội. Tội xen vào thế gian làm cho con người sống ích kỷ, thù ghét, xung đột, áp bức lẫn nhau. Vì thế muốn bình an phải tiêu diệt tội, phải quay về với Thiên Chúa, tìm lại "Thiên đường đã mất". Đức Kitô đem lại ơn tha thứ của Thiên Chúa, cho ta được giao hòa với Thiên Chúa, được sống hạnh phúc trong tình thương yêu của Ngài. Đó là sự bình an căn bản nhất, mà hễ thiếu thì không có sự bình an nào khác.
Bình An với chính mình
Chúa Kitô vạch cho người ta con đường để tìm được bình an trong tâm hồn. Đó là lắng nghe và làm theo ý Chúa. Bao lâu ta còn làm theo ý mình, không đáp tiếng "xin vâng" như Mẹ Maria, thì bấy lâu trong lòng ta còn có xung đột. Bao lâu ta không để Chúa làm chủ cuộc đời mình, nhưng lại làm nô lệ cho những dục vọng, những ham muốn bất chính, thì bấy lâu tâm hồn còn xao xuyến, còn mất bình an. Cuộc giao tranh giữa thiện và ác luôn xảy ra trong nội tâm ta, và ta chỉ tìm được bình an khi quy phục và thi hành Thiên ý.
Bình an với Tha nhân
Một khi ta có được bình an với Chúa và với chính mình, thì cũng dễ tìm được bình an với người khác. Vì cội rễ của xung đột, bất hòa giữa người với người chính là tội lỗi, là ích kỷ, kiêu ngạo, là cái tôi của mình quá nặng, Vì ai cũng muốn làm theo ý mình cho nên mới có những xung đột, kiện tụng, tranh chấp giữa cha xứ với cha phó, cha sở với giáo dân, bề trên với bề dưới, hội đoàn này với hội đoàn khác, nhóm này với nhóm kia. Mà đôi khi ai cũng nhân danh là "mình theo ý Chúa", vì "lợi ích tập thể, Giáo hội, Dòng tu !" Nếu ai cũng khiêm tốn để cho "ý Chúa thể hiện" chứ không phải "ý con trên hết" thì có lẽ mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, và cả nhân loại này đã hưởng được lời cầu chúc "Bình An dưới thế" đêm Giáng Sinh cách đây hơn 2000 năm từ lâu rồi.
Có người lập luận rằng: "Muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh" hoặc "Hòa bình là hậu quả của chiến tranh", hay "hòa bình chỉ có được bằng sức mạnh". Điều đó e rằng không thể được vì khởi đầu bằng chiến tranh không thể kết thúc bằng hòa bình, như chính Đức Giêsu đã khẳng định: "Ở bụi gai làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng làm gì có vả mà bẻ ? Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai." (Mt 7,16-20). Tục ngữ Việt Nam cũng có câu: "gieo gì gặt nấy, gieo gió thì gặp bão."
Muốn có hòa bình phải có tình thương và chân lý,
Muốn có tình thương và chân lý phải có tự do,
Muốn có tự do phải từ bỏ uy lực.
Uy lực do tiền bạc, do biện luận, do sức mạnh của bắp thịt, của vũ khí.
Không bao giờ ta có thể đạt được tình thương và chân lý bằng uy lực. Cũng vậy, không bao giờ ta gặt hái được hòa bình bằng uy lực. Nếu có chăng thì chỉ là thứ hòa bình giả tạo bề ngoài. Điều đó chúng ta có thể thấy rõ ràng qua những cuộc chiến diễn ra ở Afganistan và Irak. Quân đội Mỹ và đồng minh có thể lật đổ chế độ độc tài ở 2 quốc gia này, có thể tiêu diệt quân phiến loạn với mục đích là mong muốn đem lại an vui thái hòa cho 2 dân tộc này. Nhưng cho đến bây giờ nền hòa bình đích thực vẫn chưa thấy bóng dáng đâu trên 2 mảnh đất tang tóc đỗ vỡ vì chiến tranh. Nhóm Hồi giáo cực đoan cũng chẳng hơn gì khi tuyên bố "Thánh chiến", muốn giải quyết mâu thuẫn bằng súng đạn, khủng bố. Kết quả là chỉ những thường dân vô tội là nạn nhân cho những thế lực tôn giáo quân sự và chính trị, mà phe phái nào cũng lấy danh nghĩa là để "Bảo vệ hòa bình, duy trì trật tự quốc tế". Uy lực đâu có đem lại hòa bình, cho nên hàng ngày súng vẫn nổ, máu vẫn đổ, thịt vẫn rơi, nhà tan cửa nát ...
Hòa bình của Thiên Chúa vượt qua mọi trí khôn tính toán của con người. Không có một khái niệm nào, chương trình hành động nào của chúng ta cho hòa bình có thể đồng nhất với hòa bình của Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta chỉ hưởng được hòa bình của Đức Kitô nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ với anh em những cố gắng kiến tạo hòa bình. Shalom (hòa bình) của niềm tin Kitô giáo có nghĩa là sự sung mãn về cuộc sống trong mọi giá trị nhân linh, nó bao gồm tất cả các mức độ của điều kiện vật chất, tinh thần, cá nhân và xã hội.
Dù sao đi nữa chúng ta tin chắc rằng trong một tương lai gần, khi sống hòa bình với Thiên Chúa, con người trên trái đất sẽ có thể sống hòa bình với chính mình và với đồng loại, và họ sẽ gặp nhau ở một ý tưởng: "Mục đích duy nhất của một đời người là gìn giữ ánh sáng ngọn đèn giữa bóng đêm tăm tối của cuộc sống thường nhật ..."
Pacem in Terris ... Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương ...
Linh mục Giuse Trần Đình Long, sss
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|