|
Thánh Phanxicô Sa-lê Trong Trái Tim Của Don Bosco
Người viết: Minh Nhật, SDB
17/01/2009
Vào ngày 8/12/1844, Don Bosco bắt đầu công cuộc Nguyện Xá của mình ở vùng ngoại ô Turin, miền bắc Nước Ý, đặt tên là Nguyện Xá Thánh Phanxicô Salê. Trong ba năm đầu, vào những ngày Chúa nhật và ngày lễ, ngài tập trung các thiếu niên lang thang trên hè phố và những em làm việc ở các xưởng thợ trong hè phố lại để giúp đỡ chúng. Công cuộc "Salêdiêng" được bắt đầu từ đây, Don bosco gọi đó là Nguyện xá.
Nguyện Xá là cái tên được Thánh Philip Neri đặt cho cơ sở do ngài sáng lập ra vào thế kỷ 16 tại Rôma và được Don Bosco lấy lại để đặt cho Nguyện Xá của mình. Nó được gọi là Nguyện Xá nhằm giáo dục ngươi trẻ thường bị để mặc kệ tự sống lấy.
Don Bosco coi việc đào luyện đạo giáo là nòng cốt, và cũng không bỏ qua việc đào luyện và giáo dục nhân bản, nhất là làm cho bầu khí ngày hội như các trò chơi, ca hát, giải trí thấm nhập vào các hoạt động của ngài, vì tất cả những điều đó có liên quan đến việc giáo dục con người.
Trong hồi kí Nguyện Xá Thánh Phanxicô Salê, khi diễn tả về ngày lịch sử thành lập Nguyện Xá ở Valocco, Don Bosco, nhà giáo dục miền Piedmontese đã đưa ra lời giải thích tại sao ngài chọn Thánh Phanxicô Salê làm đấng bảo trợ.
Lý do thứ nhất dường như chỉ là sự tình cờ, Bà bá tước Barolo đã cho treo hình của thánh Phanxicô Salê trên lối ra vào chỗ mà cha Borel và cha dùng làm nguyện xá.
Lý do thứ hai mang tính cá nhân hơn và ngài đã giải thích một cách vắn tắt như sau: " Bởi vì tác vụ của chúng ta đòi hỏi một đức bình tĩnh và dịu dàng lớn lao, do đó Nguyện xá chúng ta được đặt dưới sự bảo trợ của thánh Phanxicô Salê, để xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta có thể bắt chước đức dịu hiền và lòng quan tâm cứu vớt các linh hồn phi thường của ngài."
Và vì thế vị Giám Mục thời xa xưa này, sinh năm 1567 gần Annecy ở Savoy và qua đời năm 1622 tại Lyon, nước Pháp đã trở thành đấng bảo trợ cho tất cả các công cuộc của Don Bosco. Thánh Phanxicô Salê, vị mục tử nhiệt thành và đầy tình yêu thương, nhà truyền giáo anh dũng vùng đất Tin Lành Geneva, tác giả hai cuốn sách nổi tiếng Philootea và Theotimus, giảng viên giáo lý cho trẻ em, vị linh hướng kiệt xuất và cùng với Thánh Jean de Chantal sáng lập Dòng Thăm Viếng, đương nhiên trở nên ưa chuộng đối với Don Bosco.
Khi còn theo học tại chủng viện Chieri, nhân vật nổi bật này đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của thầy Bosco. Bắt chước vị giám mục thánh thiện và cách cư xử tuyệt vời của ngài, thầy Bosco đã cố gắng chiến thắng tính nóng nảy và đôi khi hung bạo của mình. Một người bạn cùng lớp đã kể lại rằng có một chủng sinh khác tên là Giacôbê Bosco.. Để tự phân biệt với Bosco kia, Giacôbê gọi mình theo tiếng địa phương miền Piedmontese là bosc d'pouciou nghĩa là gỗ cứng, trong khi đó Gioan gắng sức trở nên bosc d'sale- Bosco de Salê, nghĩa là uyển chuyển và mềm mại như cây liễu. Vào những ngày cuối ở chủng viện , trong suốt cuộc tĩnh tâm chuẩn bị chịu chức linh mục, Don Bosco đã làm quyết định: "Lòng bác ái và dịu dàng của Thánh Phanxicô Salê sẽ hướng dẫn tôi trong suốt cuộc đời ".
Don Bosco trung thành ôm ấp tinh thần Thánh Phanxicô trong trái tim và trong tâm trí ngài. Hàng năm Don Bosco đã tổ chức mừng ngày lễ của thánh bảo trợ một cách rất long trọng, thời đó vào ngày 29 tháng 1. Ngài thường nói: " Tinh thần của Don Bosco, tinh thần của nguyện xá là tinh thần của Thánh Phanxicô Salê". Don Bosco kể rằng: lần đầu tiên Daminh Savio bước vào phòng ngài, cậu ta đã nhìn chằm chằm lên dòng chữ của Thánh Phanxicô Salê được ghi bằng chữ lớn "Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác cứ lấy đi". Người Salêdiêng mà Don Bosco sáng lập năm 1859 phải có tinh thần hiền dịu và nhiệt thành, vốn là đặc trưng của đấng bảo trợ chúng ta.
Khi Don Bosco quyết định khởi sự Tu hội Con Đức Mẹ Phù Hộ , ngày ngài cùng Mẹ Mazzarelo chọn để bắt đầu bầu cử thành viên cho thượng tu nghị đầu tiên là ngày ngày 29/1 năm 1872, đây là "ngày lớn lao của Thánh Phanxicô Sale", như đã ghi lại trong lịch sử tu hội. Người ta cũng biết rằng tại nhiều nơi Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ làm việc, các chị được gọi là các nữ tu Salêdiêng.
Don Bosco mừng rỡ đặc biệt khi Đức Pio IX long trọng tuyên bố Thánh Phanxicô Salê là Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1877. Cũng vào thời điểm này, các nữ tu Dòng Thăm Viếng ở Annecy mời Don Bosco góp phần trang hoàng nhà thờ của họ để tôn vinh vị" tiến sĩ của đức ái". Don Bosco đáp lời ngay lập tức: "Tôi thật lòng ước mong Tu hội chúng tôi được đặt dưới sự bảo trợ của vị Tiến Sĩ đáng mến và sẽ có một bàn thờ trong Đền Thánh đó như một bằng chứng nói lên lòng sùng kính của chúng tôi".
Vào thời đó, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phát triển đáng kể. Tại Rôma, Don Bosco được Đức Lêô XIII thúc ép xây cất Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đề cập đến vấn đề này chúng ta cần nhớ lại rằng chính Thánh Phanxicô Salê là người đã gieo trồng lòng sùng kính này. Không lạ gì khi người con ngài linh hướng là thánh Mararita Maria Alacoque đã nhận được những mạc khải của Thánh Tâm Chúa tại Paray-le-Monial.
Trong một cuộc hành trình nổi tiếng tới Pari năm 1883, Don Bosco muốn làm một cuộc hành hương Salêdiêng. Vì đã biết về bức tượng Đức Mẹ Đen nổi tiếng tại Pari, nơi mà lúc còn trẻ Phanxicô đã cầu nguyện, Don Bosco đã đến nhà thờ đó và viết bằng tiếng Pháp vào sổ Thánh Lễ: " Linh Mục Gioan Bosco, bề trên Tu hội Salêdiêng, hiến dâng tất cả những công cuộc mà thánh Phanxicô Salê đã phù trợ."
Don Bosco qua đời vào ngày 31/1/1888. Trước đó hai ngày, tức là vào ngày 29/1, ngày lễ của đấng bảo trợ, ngài đã lãnh nhận Bí Tích Thánh thể lần cuối. Chúng ta có thể nói đó là ngày Don Bosco hoàn tất cuộc hành hương, cho dù Chúa đã đến đưa ngài đi trễ một chút,tức là vào sáng sớm ngày 31." "Dưòng như chính Thánh Phanxicô đã đến tìm ngài". |
|