Love Telling Maria Ngo Thi Kim Xuyen nhắn với Some people: Cảm ơn tất cả mọi người đã cho con biết được sự thật...........Thanks a lot!!!!! Catarina_Ly nhắn với mot ai do: Cái gì đã qua mất thì không thể quay trở lại ! chư dân nhắn với Peter Nguyễn: Xin thần khí tốt lành của Chúa, dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu. ( TV 143, 10). Peter Nguyễn nhắn với Một ai đó..: Cảm ơn đời, cảm ơn người đã cho nó hiểu thế nào là tình người trong cuộc sống...!!! teenvnlabido nhắn với Thầy Cô Anh Chị: Thầy Cô Anh Chị ơi! Chúng con cần chứng minh về Chân Lý, chứ kết luận thì ai cũng biết rồi! Sophanmocoi nhắn với Everyone: "Ai quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được" Peter Nguyễn nhắn với Một ai đó...: ĐỜI...!!! teenvnlabido nhắn với DĐTCVN: Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt. Chúng ta không thể ngụy biện một điều gì trước Nhan Thánh Người Sophanmocoi nhắn với ACE-TCVN: R U Ok? Maria Ngo Thi Kim Xuyen nhắn với hư vô: Trong cuộc sống nơi đâu là bến bờ hạnh phúc. Con thuyền rồi sẽ tìm được nơi bến đỗ đó là nước Thiên Đàng. Peter Nguyễn nhắn với Một ai đó...: Soi bóng bên dòng tâm niệm, ta cười thì ảnh hiện nụ cười của ta. Sống hướng thiện, vững tin hạnh phúc sẽ đến...! Maria Ngo Thi Kim Xuyen nhắn với phamvanthuy: Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban bình an cho a và gđ DũngHương nhắn với Chúa Giêsu và Mẹ Maria: Con cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa luôn Thánh Hóa tâm hồn của con để con được hoàn thiện hơn mỗi ngày trong cuộc sống con. F.X Nhatdong nhắn với Những người nhận Mẹ Lên Trời làm bổ: Chúc mừng bổn mạng những chị, cô, bác nhận Mẹ Hồn Xác Lên Trời Làm Bổn mạng. Xin Mẹ luôn phù trợ và che dẫn cho chúng ta. Nhí Nhố nhắn với Peter Nguyễn: Pet gởi thông điệp yêu thương cho ai đó bằng thơ hay ra phết. Pet không nói rõ người nhận thì coi chừng sẽ có nhiều người nhận vơ đấy. Nếu mình là con gái, chắc mình cũng chạy ra nhận luôn!!! Peter Nguyễn nhắn với Một ai đó...: Không buồn, không giận bởi tâm không Không ghét, không thương mở rộng lòng Không trông, không ngóng, không sầu tủi Không thuyền, không bến có chi sông? Peter Nguyễn nhắn với JB.Lưu Hùng Vương: Cầu mong ơn trên luôn bảo vệ Mẹ của em mạnh khỏe và an lành trong mọi cơn đau của bệnh tật. Chúc em có nhiều nghị lực để cùng Mẹ em vượt qua mọi đau khổ của cuộc sống nhé! phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội. chư dân nhắn với Peter Nguyễn: Chúc mừng sinh nhật Pét! Hổm rày lo mần không lên TCVN nên ko biết! Lời chúc muộn nhưng tâm tình vẫn mới nguyên!^^ Xin Chúa chúc lành cho Pét. F.X Nhatdong nhắn với gioanha: Chúc mừng sinh nhật bác nhé! Chúc bác tràn đầy sức khoẻ để tiếp tục làm cho trang http://ThanhCaVietNam.Net/LoiNhac/ ngày càng hoàn thiện hơn!

+ Trả lời đề tài + Gởi đề tài mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Một chuyến đi về... thơ ấu

  1. #1
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 299
    Cám ơn
    1,109
    Được cám ơn 2,143 lần trong 285 bài viết

    Default Một chuyến đi về... thơ ấu

    MỘT CHUYẾN ĐI… VỀ THƠ ẤU

    Chuyến đi không dài, chính thức chỉ có hai ngày đêm, phần lớn thời gian ngồi trên xe, gây mệt mỏi, nhưng sao mọi người đều có cảm giác thiêu thiếu, thòm thèm…
    Gọi là chuyến đi, nhưng lại là một chuyến… về. Về với thời còn để chỏm, về với kỷ niệm của những con chim non ngày nào trong tổ ấm tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, về với 50 năm trước, về với ấu thơ. Ngoài những nhân vật chính, những người đã cùng “ăn cơm nhà Đức Chúa Giời” lớp Phan Sinh 1962, còn có những nhân vật phụ, mà có khi lại còn chính hơn cả những nhân vật chính, đó là các bậc mệnh phụ phu nhân “thở ra khói, nói ra…” cái gì thì chỉ có Chúa và các đức lang quân của họ biết.
    Nửa thế kỷ cả lớp gặp lại nhau, tất cả đều đã ở vào lứa tuổi 60up. Tất cả đều tóc bạc, đầu hói, da nhăn, ngực lép, bụng phệ, răng rụng, mắt mờ (thế mà lm Tuấn còn muốn khoe tấm thân bị thời gian hành hạ cho tả tơi, bị hạ đo ván, cùng với dung nhan tàn tạ mùa đông, bằng ý kiến đi Mũi Né tắm biển, có kinh không?). Tất cả đều chẳng bênh nọ cũng tật kia, tất cả đều đã “chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn”, đất thì gần mà trời thì đã xa lắm.
    Nhưng hãy tạm để đấy. Tân thử sắp xếp lại cho có thứ tự lớp lang, kẻo mang tiếng phạm thượng.
    Mà phải xin nói trước, khi viết về các linh mục, chúng tôi viết tắt là lm, thì đừng ai xấu mồm xấu miệng đọc là lờ mờ, lơ mơ, lễ mễ, hay lá mơ… đấy nhá, còn được anh em gọi là bố đạo, những người làm rạng danh lớp Phan Sinh.
    Chiều hôm 11/7/2012, trước ngày cuộc họp lớp 50 năm, mình đến tập trung tại nhà bố Tuất, đã thấy mấy bố đời đang cụng ly. Thoạt đến, mình gặp ngay vợ chồng Cừ, tay bắt mặt mừng hỏi han rôm rả, hắn này nhìn trong hình tuy già, nhưng gặp mặt thì hắn vẫn còn đẹp giai đáo để. Cái đầu thông minh ngày xưa, giờ hói quá, đôi mắt thanh tú, sáng quắc ẩn sau cặp kiếng trắng, trông mới oai làm sao ? Phu nhân cũng có vẻ đẹp kiêu sa, chắc hồi còn trẻ đẹp lắm nhỉ ? Hay nói, vui như tết, phải vậy bố Cừ mới bị bắt hồn chứ. Đang tíu tít với vợ chồng Cừ thì đột nhiên thấy một tay lạ hoắc từ dưới bếp đi lên, mình ngờ ngợ đoán là Hùng B. Ngày xưa hắn này thấp mà lùn, mập mạp, nhưng bây giờ thì khác hẳn, hơi ốm và dong dỏng cao. Tụi mình bắt tay nhau hàn huyên đôi chút thì Lão Tuất kéo tất cả xuống bếp trở lại để ngối vào bàn nhậu tiếp, cho đến khi xe đến đón đi về Rạch Giá.
    Hãy nói về vợ chồng Hóa. Gớm thật! Đi với cả lớp mà 2 anh chị cứ như mới hấp hôn đi hưởng tuần trăng mật, làm như cả thế giới này, chỉ họ mới có vợ có chồng không bằng, không biết vuốt mặt nể mũi, không sợ chạm tự ái của giai cấp tôn thờ chủ nghĩ độc thân. Nói vậy thôi, chứ vợ chồng Hóa lao tâm khổ tứ cho cuộc hạnh ngộ này, cũng như sinh hoạt chung của lớp nhiều lắm, nhiều lắm. Trong các buổi gặp gỡ, Hóa còn đặc trách phần hình ảnh. Chúng mình nên gọi tay này là chánh nhòm, chứ phó nhòm nghe có vẻ bèo lắm… Mừng cho anh chị Hóa và cầu chúc đôi bạn già trăm năm hạnh phúc vậy. Tôi chúc trăm năm, hưởng được bao nhiêu thì hưởng, không hết thì cho ai tùy ý, con cháu chẳng hạn.
    Trên đường đi ghé đón vợ chồng Điện ở Tam Hiệp. PETITDIEN hay còn gọi theo tiếng Việt là “Điên nặng “ bố này tuy nhỏ con, nhưng nhanh như con sóc kiếm ăn dưới cây hoa Cúc. Thảo nào vồ được một em thơm như múi mít. Cặp đôi này trông cứ như hai chú cháu ấy. đi đâu cũng như hình với bóng, ai gặp cũng xuýt xoa. Lùn đứng hàng thứ 2 trong nhóm “ Tứ Tài Tử“, nhưng bố này lại tài thứ nhất mới oai chứ. Việc nhà, xã hội, làm tuốt tuồn tuột, cái nào cũng giỏi cả. Madame Cúc phu nhân đối xử với bạn của chồng rất ư là tuyệt vời. Lại thêm cái nét vui tính nữa. Chả thế mà hôm đi Lâm Đồng dám mời bố Điện đi chỗ khác để tâm sự với Cha Đạo. Anh em được bữa chọc giỡn vui thích. Tội nghiệp hai Ông Bà đi lo cuốn KỶ YẾU đến phát sốt, bây giờ vẫn chưa xong. Madame phu nhân thì quá lo lắng cho mấy ngày họp lớp, còn Ông “điên nặng “ thì bằng chân như vại. Chính vì lẽ đó mà ở trên xe bầu Trưởng lớp, tất cả mọi người đều bầu bố Điện, superman mà ? phải không quý vị ?
    Bây giờ xe bon bon trên đường đón lm Thành. Trong các hàng lm của lớp Phan Sinh 62 Bố Thành chính là vị đạo sĩ Tận Hiến đang trụ trì trong ngôi nhà Chúa với mấy đệ tử ở Sài gòn. Bố này chắc nghèo rớt mùng tơi, bị viêm màng túi nặng, không giống như mấy bố tu triều. túi áo sâu thăm thẳm. Tháng tháng bố lo gạo cho mấy đệ tử cũng đủ chết rồi. Tu như bố này chắc là đắc đạo. (Xin lỗi quý bố tu triều, mình hơi phạm thượng chút xíu).
    Rồi đón vợ chồng Nghĩa ở Thủ Đức. Nhắc đến vợ chồng tay này thì nhiều chuyện lắm. Ngày xưa hắn ta cũng là tay chơi mang lon trung úy chế độ cũ chứ chẳng chơi đâu, cũng hét ra lửa đấy. Bây giờ thất sủng rồi các bạn ơi ! Nghe các anh em nói mình cũng tội nghiệp, hiện tại Nghĩa làm công nhân tự do cho các công ty Xổ số Kiến thiết. Dzái Trời cho Nghĩa trúng dăm ba tấm độc đắc cho đỡ khổ, mà đôi khi anh em lớp có phần nhờ. Phu nhân của Nghĩa cũng bươn chải nuôi con, tài đấy chứ. Hình như các cháu cũng nên người cả rồi. Mừng cho vợ chồng Nghĩa. Tuy nhiên còn thiếu một điều mà anh em chúng ta không giúp gì được cho anh chị ấy là một miếng đất và căn nhà. Chúng ta đều “ Lực bất tòng tâm “ tất cả.
    Đón lm Thành và vợ chồng Nghĩa xong, xe lại chở anh em mình đi đón Vinh con. Ông này về VN nhiều lần rồi sao mà nhát thế ? Chỉ sợ người ta bắt cóc thôi. Vừa bước lên cửa xe, anh em nhốn nháo lên, vì lâu rối không gặp hắn ta. Hắn vẫn đẹp trai như hối trước, vẫn lùn như ngày xưa, tuy có mập mạp, chứ không ốm như hồi nhỏ ở Á Thánh Phụng. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nhưng mình thấy đằng sau nụ cười ấy có cái gì mà mình không diễn tả được. Số lão Vinh vất vả, đi với anh em được một ngày thì bị ốm, có lẽ do mất ngủ và di chuyển nhiều quá.
    Tối nay, phần đưa đón tại Đồng Nai và Sài Gòn đã xong. Tất cả anh em chúng ta đi thăm những bạn bè đang đau ốm tại Sài Gòn, đầu tiên Điện bảo tính đến thăm Vinh Br, nhưng Vinh Br báo là gia đình đi thăm Cha BỬU DIỆP rồi. Tiếc quá, thiếu vợ chồng ông này có khác chi thiếu hai con én thứ N-2 của mùa xuân của chuyến đi về thơ ấu. Có phải thế không? Cả ông lẫn bà Vinh Br!
    Xe chạy thẳng đến nhà bố Chí. Cả đoàn đến cổng , gọi mãi mới thấy bố ra mở cổng, Anh em tay bắt mặt mừng, nhưng nhìn sắc mặt bố thì mọi người hơi buồn chút xíu, vì da dẻ quá kém rồi. Vào nhà gặp Phu nhân của Chí, nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng Tân biết bà Bác của mình hơi buồn vì bệnh tình của Bác trai. Tân liền an ủi mấy câu. Đối với Chí, các bạn đến là nguồn an ủi và động viên to lớn với vợ chồng Chí. Tuy nhiên không bao giờ quên được cái chai và cái ly. Chí bắt anh em cùng nâng ly lên để chúc mừng ngày chúng ta hội ngộ, sau 50 năm xa cách.
    Anh em hẹn Chương ngày mai gặp lại, nên không đến nhà Chương nữa. Thật buồn nếu họp lớp mà không có Chương. Chương có bộ nhớ tốt, mai này chúng ta đọc kỷ yếu thì sẻ biết rõ hơn. Mình còn nhớ vào năm nước lụt, lúc ấy Chương đang làm Kinh tài phó trong ấp 3A, Chương đến thu thuế nhà mình, thấy bồ lúa gần hết, Chương bàn với KT chánh bớt cho mình một số thuế. Chương bảo với mình rằng : Cậu đổ lại mấy bao lúa để đi xay cho các cháu ăn. Lúc đó mình thấy sống mũi hơi cay cay và khóe miệng mình măn mặn, mình phải quay đi hướng khác đè nén tâm tư mình lại cho khỏi khóc lên thành tiếng. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria mình còn có người bạn tốt như vậy. Với Chương mình không thể kể hết được những kỷ niệm đẹp được, tạm gác lại dịp khác mình kể tiếp.
    Chuyến xe tốc hành lại bắt đầu đưa chúng tôi xuôi miền Tây để đến với miền sông nước. Có lẽ mọi người mệt và buồn ngủ, nên không khí trong xe có phần lắng dịu hơn lúc mới khởi hành từ Đồng Nai. Chẳng mấy chốc xe đã đến quàn Út Thẳng Sa-Đéc. Anh em đều thức giấc và đi vệ sinh. Tuất có vẻ đói nên rủ mình đi ăn, mà mình lại có tật đi đường rất ít khi ăn, nên Tuất cũng nghỉ ăn luôn. Rời Út Thẳng chúng tôi đến Bắc Vàm Cống, rất may là hôm nay không kẹt Bắc, xe xuống phà và qua Bắc luôn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến địa phận Tân Hiệp của Kiên Giang.
    Tân có hỏi A Điện là sao không vào nhà Vậng thì Điện lên tiếng: nhà Vậng hơi chật chội, bẩn thỉu, mà anh em mình thì đông, nên về nhà bố Hinh là hay nhất. Tuất cũng nói vậy. Thế là mình lại phải xin lỗi Vậng thôi, vì mình gởi mail thông báo là về nhà Vậng mà. Hình như mình sinh ra chỉ để xin lỗi thôi hay sao ấy. Cũng phải có vài lời về cái tay già mà ngu không chịu được này (Cho chết! Ai bảo lấy biệt danh là Ngu Lão Nhân thì ráng mà chịu!) . Lão này mang đầy đủ thói hư tật xấu của một kẻ độc-thân-xấu-tính. Bằng chứng ai cũng thấy là lão để chòm râu dê lởm chởm, bờm xờm bẩn không ai ngửi được trông cứ như cái…, cái gì nhỉ? À! Phải rồi, như cái bàn chải… lông mi của chị Thường Nga trên cung Quảng, nghĩ tới là thấy ghê ghê, phải không?
    Anh em chúng tôi đến nhà lm Hinh Gx Mong Thọ vào khoảng 02h30 sáng 12/7/2012, bố Hinh ra mở cổng và tiếp đóng chúng tôi trong tay bắt mặt mừng thân thiện. Bố Hinh (Ninh) này cao to, tồ tồ lắm quý vị ơi ! Tóc lúc nào cũng hớt cua, mình không có ấn tượng nhiều về bố này lắm. Hình như sau 75, mình gặp Ông này dẫn học sinh đi mít tinh ở Tân Hiệp, và khoàng năm 1982 lúc đó mình đi dậy học và mua nhu yếu phẩm cho giáo viên, gặp bố ở Tân Hiệp, mình chỉ cười hỏi xã giao thôi, chả dám đến gần, vì lúc ấy mình nghĩ là “linh mục cao sang hơn các thiên thần”, mà quỷ thần thì “kính nhi viễn chi” thôi. Mãi đến mấy năm gần đây gặp lại mới biết bố tậu được cái bằng tấn sĩ mãi bên nước Cờ Hoa, lại còn nắm trong tay chiếc ghế Trưởng ban Mục vụ Giáo phận. Ghê quá! Nghe đâu trước bố ở kinh Zero sau đổi về giáo xứ Mong Thọ. Ở đây bố hưởng một cơ ngơi khá khang trang do cha Trí để lại. Ngày 12/8/2012, lúc gần 03 giờ sáng anh em về tụ họp ở nhà bố, được tiếp đãi quá nồng hậu.
    Sau đó bố Hinh dẫn chúng tôi lên lầu vào phòng ngủ. Phòng ngủ rộng rãi , thoáng mát. Đêm đó chỉ còn lại 03 người hàn huyên tới sáng là: Tuất, B.Hùng, Vinh (con). Anh em nào cũng mệt nên tất cả chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến 04h15 thì chuông nhà thờ đổ. Mọi người cùng thức dậy và đi dâng lễ. Hôm nay là đồng tế giữa Cha Hinh và Cha Thành chủ tế. Sau 50 năm anh em chúng tôi lại được nghe một bài giảng hay và có ý nghĩa như thế. Kế đến là cà phê sáng, chụp hình lưu niệm trước sân nhà thờ. Chụp hình xong bố Hinh mời mọi người đi ăn sáng tại quán 6 Minh ở Rạch Sỏi.
    Rồi anh em đến nhà xứ Rạch Giá để thăm lm Nội. Bố Nội thuộc hàng đại huynh, được thụ phong lm trong nhóm lm đầu tiên của lớp Phan Sinh. Đến nay bố thế thiên hành đạo ở Rạch Giá và Rạch Sỏi đã 35 năm, nhưng do rèn luyện quá mức, bố bị tẩu hỏa nhập ma hết một chục rưỡi năm…Khi chúng tôi đến thì bố Nội đang ngồi một mình ăn sáng với tô phở nóng hổi. Anh em hỏi thăm bố ríu rít, nhất là các Bà Đầm thích chụp hình với bố cơ . Mấy bố đời cũng đứng chung quanh Ngài để hưởng xái tí hình ảnh, kẻo mai ngày hối tiếc. Lần nào có dịp về thăm bố Nội cũng có phong bì cho Ngài, thế mà hôm đó lại quên, anh em ra xe rồi mới nhớ, sau đó lại phải chạy vào biếu bố tí tiền còm để bố tiêu vặt.
    Rồi đón Ac Tấn. Mới nhìn, khó lòng nhận ra Tấn của ngày xưa. Tấn bây giờ trông cứ như một đại gia, nhưng nhìn kỹ thì thấy rõ đó phải là quan Đốc Phủ Sứ, hay ít ra cũng phải là ông hương cả Nam Bộ gì đó. Nhưng để cho Tân coi tướng một quẻ nhá! Đôi mắt của anh giống cặp mắt của Tân quá. Đồng bệnh tương lân, có phải anh dại gái đâu có thua Tân này, phải không?
    Trên đường về Long Xuyên, phải đón các lm cùng các bạn, nguời đón đầu tiên là lm Duy, bố đang đợi ở trước cổng trường PTTH Thạnh Đông. Bố này ngày xưa học rất giỏi, tội một cái đầu hơi to, theo như các Cụ ngày xưa thường bảo “to gì khỏe nấy”, chả thế mà bố lại học giỏi. Bố tốt nghiệp Giáo Hoàng Học Viện nữa cơ đấy. Thường thì lắm tài nhiều tật, bố này liều lắm, ĐGM thuyên chuyển mà bố không đi mới chịu chơi chứ. Chịu chơi lắm củng có ngày chơi chịu. Bây giờ gần đất xa trời cũng đành phải vâng lời ra đi thôi. Bố này có thời gian ở một mình, chẳng cần ai phục vụ. Ừ nhỉ ! Mà đi tu thì phải hãm mình, làm lụng để diệt dục chứ lị. Đi chơi có hai ngày với Bố mình thấy rât vui, học được nhiều đức tính của Ngài.
    Kế đến là lm Ngần. Vừa đỗ cụ xong, được bài sai về xứ chim kêu vượn hú, cuối đất Giồng Riềng, ba mươi năm năm liền tù tì, Bố bị nhiễm virus BND (bệnh nông dân) nặng, đi đâu cũng ra vẻ ta đây, mang trong người nền văn minh miệt vườn thứ thiệt. Rễ (Kinh) Tràm bám sâu vào tim gan phèo phổi chằng chịt đến nỗi mà Bề Trên “mắng cho” mới nhổ được Bố, mang về trồng ở giáo xứ Thái An kinh Rivera. Xứ mới là xứ toàn tòng một lòng theo Chúa, nhưng giáo dân cũng hầu hết là nông dân, dù là nông dân B54, vớ được ông lm nông dân, hợp gu, Bố được mọi người yêu mến. Có phải vậy không, Bố Ngần?
    Lm Nhật thì sao nhỉ? Bố Nhật này chắc là có cái tội ấm ớ, nên cùng lớp với người ta, người ta làm Cha hết rồi mà bố này lẹt đẹt mãi mới được thụ phong. Thật rõ khổ! Nghĩ cho cùng bố này lâu lắc cũng là phải. Hồi còn ở Chủng Viện nghe đâu cứ cầm đèn đỏ suốt. Ấy vậy mà khi đỗ cụ lại kèm thêm cái mác nhạc sỹ mới chết chứ. Bây giờ còn là bộ trưởng bộ Thánh nhạc giáo phận Long Xuyên. Tay này bị giam là phải, vì giống tớ hào hoa đây mà, mà hào hoa thì người đẹp theo nhiều lắm. Tớ mà có người đẹp theo là OK liền, kẻ hèn này xin bái phục, bái phục.
    Tại kinh Thầy ký là vợ chồng Hân. Mới nhìn thấy lạ hoắc, cứ tưởng là Hân, nhìn kỹ lại thì là Hân thật. Bố này có máu thi sĩ, thường hay “mơ theo trăng và vớ vẩn cùng mây”, nhìn mặt là biết ngay người có máu nịnh vợ, có khi sợ vợ một phép không chừng. Nhưng khi nhìn lệnh phu nhân xinh đẹp duyên dáng thế kia thì ai cũng phải công nhận bố Hân nịnh vợ là phải, là “đúng phép đạo dạy” rồi.
    02 người đón sau cùng là Vậng ở K.E và bố Tuấn ở K.G.
    Lão Ngu thì không thèm nói tới nữa, vì cứ nghĩ tới thì đã nhức đầu rồi, nói làm gì cho mệt.
    Còn lm Tuấn đã chờ anh em từ bao giở bao giờ. Bố Tuấn, hiện cai quản giáo xứ Long Bình, kinh G2. Được các bố đạo cắt cử làm trưởng các linh mục Phan Sinh, gọi tắt là linh mục trưởng (xin đừng ai gọi tắt thêm nữa là linh trưởng thì sinh tội ra!). Một thời chẳng biết Bố hứng mưa chịu gió ở Đá Ngọc thế nào mà để lại dấu ấn là ngôi thánh đường được xếp vào hạng uy-nguy-nga. Rồi đi. Nghe đâu lại sắp sửa đặt viên đá đầu tiên ở xứ mới. Thôi thì cứ tận nhân lực, còn việc của Chúa, Chúa làm, kệ Chúa (ý Tân muốn nói là phó thác ấy mà). Có phải vậy không, Bố Tuấn?
    Đón các lm và anh chị em xong, xe trực chỉ Tòa Giám Mục Long Xuyên. Đức cha Bùi Tuần ngóng chờ các con lâu quá, Ngài chờ không được nên Ngài dung cơm trước, hẹn anh em chúng tôi đầu giờ chiều mới gặp.
    Theo lịch trình là đến đón lm Đạo ở Bò Ót. Nói đến các bố đạo (viết thường), thì không thể không nói đến bố Đạo (viết hoa), ông già gân, có biệt danh là Hai Lúa ĐBSCL, trước là lm coi sóc nhà thờ chính tòa, nghe nói có một thời từng là ứng viên Gờ Mờ, nhưng đã hát bài “thôi rồi còn chi đâu em ơi!” rồi. Hiện đang làm giáo sư chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, và trụ trì giáo xứ Bò Ót. Gớm thật, bệnh nọ, tật kia…chẳng quật ngã được Đại sư huynh, mà còn làm cho Đại sư huynh tu luyện đến mức thượng thừa, ra vẻ ta đây, đàn anh, nhà quê đấy, Hai Lúa đấy, nhưng phải là loại lúa hạng một, cỡ nanh chồn, trắng tép, hay có tệ thì cũng móng chim; ra vẻ không thèm chấp mấy đứa đàn-em-tu-ra, cứ đùa vui đi, ta dung thứ hết.
    Chúng tôi không ghé Bò Ót, vì anh em cùng các Bà Đầm cứ lề mề trang điểm nên thời gian bị chậm trễ. Đi với các bà thì rất um xùm, mà lề mề trễ nải cũng là các bà. Do đó lm Đạo phải về TGM LX trước để lo bữa ăn cho anh em. Tân may mắn sao lại được ngồi với lm Mài Đinh, cha (Hoàng) Đình Mai ấy mà, ngài là cha quản lý giáo phận. Tân được biết ngài còn là “Gã Siêu” qua Lão Ngu. Tân có đọc bài viết của ngài trong tập san Tĩnh Tâm của Giáo Phận LX, rất là hay. Ngài hứa cho chúng tôi chai rượu mang đi đường uống nữa. Cơm nước xong anh em lên thăm Đức cha Yoan. Ngài thăm hỏi từng người, chụp hình lưu niệm với Đức Giám, đang thăm ĐC B.Tuần thì gặp Đức Cha Chính địa phận về đến cổng, may quá ACE lại được gặp Ngài. Nếu chúng tôi đến đúng giờ thi sẽ không được gặp, vì Ngài thông báo là Ngài đi Vĩnh Thạnh ban phép Thêm sức. Thật đúng là may hơn khôn. Chúng tôi thăm và từ giã 2 Ngài xong, lại tiếp tục đi thăm các Cha giáo ở Cần Xây, trong số các Cha giáo, Tân chỉ biết có Cha Sự mà thôi, còn Cha Quan, Cha Vũ Sửu Tân không biết , vì lúc đó đã tu ra mất rồi. Trước khi ra về, anh chị em chúng tôi thăm mộ Cha Long bạn chúng tôi, anh em đọc kinh cấu nguyện rất sốt sắng. Một số anh em không quên thăm mộ và đọc kinh cho Cha Tường.
    Chúng tôi lặng người bên nơi an nghỉ của vị Đại Ân Sư, Đức Cha Michael Nguyễn Khắc Ngữ, giám mục tiên khởi Giáo phận Long Xuyên, người cha, người thầy cao cả của chúng tôi. Thời gian! Ôi! Thời gian! Năm mươi năm rồi còn gì? Ôi! Vật dổi sao dời! Ôi! Biển xanh biến thành ruộng dâu! Ôi! Tang thương!!! Chúng con xin Cha nghỉ yên. Và xin Cha cầu bầu cho anh chị em Phan Sinh chúng con trước tòa Chúa.
    Hết xuống xe rồi lại lên xe, thật là vất vả cho 02 cái đầu gối của lứa tuổi 60up chúng mình nhỉ ? Ấy vậy mà mặt các Cha, các anh các chị vẫn cứ tươi rói. Lên xe lần này về TTMVLX tại SG mọi người ai cũng phấn khởi, hồ hởi, phần vì nhiều anh lâu nay chưa trở lại SG từ ngày bỏ chạy, hoặc la có anh chưa biết TTMV LX đẹp hay xấu như thế nào. Riêng tôi thì muốn về đó để nghỉ ngơi và có giờ hàn huyên tâm sư. Nếu tính đi tính lại thì chỉ có 2 ngày thôi, giờ đâu tâm sự. Với A Điện thì khác, Lão ấy bảo trên xe không sinh hoạt được à?! Không tâm sự được sao?! Thật thế các bạn ạ! Rong ruổi trên đường, có biết bao chuyện vui, buồn được kể ra, mục tiêu bị chiếu cố nhiều nhất là Tân và Vậng. Khổ thân hai lão (góa Vợ) này. Theo mình nghĩ nhé ! có lẽ 02 thằng này là Thánh cũng không chừng. Thằng 24 năm thiếu đờn (tì) bà, thằng thì 22 năm đồng trinh thủ tiết. Sở dĩ từ Vợ viết hoa là vì luôn tôn trọng và yêu thương như lúc còn sống. Người ta thường nói “nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ” phải không Quý Sư huynh? Chọc ghẹo cho đã, cười cho đã rồi cũng lại xuống xe, vì đã tới TTMV LX SG rồi. Chúng tôi về có vẻ hơi muộn so với dự tính .
    Trước cổng anh em đã thấy Cha Thành quản lý TTMV ra đón, Cha vui vẻ bắt tay từng người một, sau đó Ngài phân bổ phòng cho các Cha và các Bố đời. Xong xuôi, chúng tôi được Ngài mời đi dùng cơm tối. Anh em vui mừng, ăn uống, cười nói râm ran, chúc mừng nhau lung tung. Bất ngờ vợ chồng Chương xuất hiện cùng với 02 đứa con, anh em quá đỗi vui mừng, chì sợ Chương đau không đến được, té ra Chương đến đúng hẹn đấy chứ. Điện và Cha Tuấn sắp xếp chỗ ngồi để vợ chồng anh và 02 cháu dùng cơm với lớp. Cuộc vui nào mà không có lúc tàn, và vì đến giờ ĐC đi nghỉ rồi nên anh em không dám làm ồn ào. Anh em về phòng tắm rửa nghì ngơi, A Điện cũng sắp xếp cho vợ chồng A Chương một phòng để nghỉ ngơi và sáng mai cùng dự Thánh lễ đồng tế của các Cha lớp Phansinh62. Một số anh em còn ở lại phòng khách hàn huyên tâm sự và nghe B.Hùng kể chuyện về buổi họp mặt của anh em Teresa hải ngoại. Tất cả anh em phấn khởi vui mừng và đi ngủ, lấy lại sức khỏe để chuẩn bị tốt cho hành trình ngay mai 13/7/2012 lên Lâm-Đồng thăm A Kỷ bị ốm và thăm gia đình A Cừ.
    Chúng tôi được sắp xếp ngủ phòng 6 giường, nhưng mà chỉ có 05 tay ngủ thôi, vì Vinh (con) không chịu ngủ chung. Kệ hắn, chúng tôi gồm có: Tân, Tuất, Tấn, Hùng, Vậng về phòng ngủ. Chúng tôi quá mệt mỏi, suốt ngày rong ruổi trên đường, tay nào cũng vội vã lăn ra ngủ. Giấc ngủ đang ngon lành và bình yên,không mộng mị thì chuông điện thoại reo vang trong phòng, mọi người tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 4h15 rồi. Lão Tuất làu bàu, sớm quá vậy, bảo 5h30 mới lễ cơ mà. Hùng mau mắn đã làm vệ sinh và thay quần áo xong, Hùng bảo 05h00 lễ đấy, B.Hùng nhanh thật, chắc có lẽ hắn ảnh hưởng quân đội ngày trước chăng? Vớ vẩn thế mà hắn mang lon Đại úy đấy, có vừa đâu?
    Gần 05h00 anh em tập trung tại nhà nguyện TTMV để dự lễ, anh em chờ mãi không thấy PetitDien và phu nhân, chắc phu nhân đang trang điểm đây mà, còn các bố đạo thì sao? Cũng lại phài chờ bố Ngần và bố Duy, có lẽ 02 bố này vì xem đá bóng mệt quá thì phải. Cuối cùng rồi cũng đủ cả.
    Thánh lễ bắt đầu. Chương đọc Sách Thánh và đáp ca, cha Tuấn chủ tế, cùng các cha bạn đồng tế. cha Hinh giảng lễ. Đây là lần đầu tôi nghe Cha Hinh giảng. Bài giảng của “ông nghè” có khác. Dung dị thôi mà sâu lắng. Đây là Thánh lễ đầu tiên và cuối cùng,Thánh lễ duy nhất trong đời lúc đã lớn khôn, chúng tôi có mặt đầy đủ nhất. Chúng tôi đã trở về nguồn, ăn tấm Bánh đầu mùa của mùa lúa đầu tiên, vốc bằng hai tay ngụm Nước đầu nguồn của mọi suối nguồn lên uống, hít thở làn Gió uyên nguyên của trời đất, càn khôn. Chúng tôi đã về đến Nguồn, đã đi… về thơ ấu. Chúng tôi nhớ đến và cầu nguyện các vị ân sư và các bạn đã ra đi: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Đức Cha Dominico Nguyễn Văn Lãng, các cha giáo Dom Hiến, Dom Thản..., lm Long, bạn Giảng, bạn Cương (nhỏ)…, Chúng tôi nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau và gia đình của nhau, có mặt cũng như vắng mặt. Có mặt thì đây, nhưng những người vắng mặt thì nhiều do nhiều cảnh ngộ: yếu đau như Vinh, Chí, Kỷ…, địa lý xa xôi như Hào, Phương, Khai, Đăng, Tôn…, thiếu thông tin như Phiên, Song, Quyến, Chung, Lớn… Chúng tôi cũng đâu có quên ông bà cha mẹ và những người thân yêu của chúng tôi đã ly trần trong Ân Nghĩa… và “Xin Chúa ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an…” Chúng tôi cảm nhận được rằng: trong thánh lể sáng nay, chúng tôi đã nên Một như Thầy Chí Thánh của chúng tôi đã xin cùng Cha. Và đó cũng là ước nguyện của Đức Cha Giuse của chúng tôi: Ut unum sint.
    Tiện đây xin được nhắc: lớp Phan Sinh còn có bố Long đã RIP ở Cần Xây, và bố Phiên đang “ẩn tu” ở chốn phù hoa Huê Kỳ, lâu rồi không có lấy một lời với anh em, thôi thì coi như đã… chết vậy.
    Lễ xong tập thể anh em đứng tại nhà nguyện chụp hình lưu niệm. Sau đó, Cha quản lý mời anh em đến nhà ăn để ăn sáng. Chẳng biết loay thế nào tôi lại được ngồi cùng bàn với Đức Cha. Biết rằng mình rất đẹp trai, lại thông minh sáng láng nữa, nhưng tôi cứ sợ sợ thế nào ấy. Tất cả đã sẵn sàng, ĐC làm phép của ăn sau đó tiếng cười, tiếng nói lại ầm ỹ lên. Mọi người tranh thủ ăn cho nhanh để đi Lâm Đồng cho sớm. Sau khi ăn xong chẳng biết bố Tuấn nói gì mà ĐC lại hỏi mình:
    - Vợ con mất lâu chưa ?
    -Dạ thưa ĐC vợ con mất 24 năm rồi ạ.
    -Giỏi chịu đựng thế. Cha khen đấy.
    Tôi trả lời lí nhí :
    -Con cảm ơn ĐC ạ !
    Sau khi ĐC từ giả anh em chúng tôi tại phòng ăn và Ngài chúc anh em đi bằng an, chúng tôi về phòng mang hành lý ra xe. Chúng tôi từ giã Cha Thành quản lý và một số các Thầy giúp việc tại TTMV .Chúng tôi bịn rin với AC Chương vì biết đến bao giờ anh em mới gặp lại, tôi chỉ nói với Chương và bà xã Chương là trái đất tròn, thế nào cũng còn dịp gặp lại thôi.
    Xe bắt đầu chuyển bánh, tôi nghe như có tiếng vang vọng cũa bản nhạc xưa: “ Bánh xe lãng tử”:
    “Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc xe im rung rinh, chìm trong làn cát trắng , xe nhịp nhàng quay bánh lướt,hình xa mờ khuất trong mênh mông”. Đúng quá các bạn ạ, lòng bồi hồi thật, khi xe vừa ra khỏi TP. Tôi như được thả hồn vào không gian tươi đẹp của những tòa nhà cao tầng, đến những thữa ruộng lúa xanh tươi dọc hai bên đường. Thoắt một cái đã đến ngã 4 Tam Hiiệp rồi, như có sự sắp đặt trước, con AC Điện đã mang mấy chục hũ yaourt ra chờ xe về đến, cháu chào chúng tôi và giao cho AC Điện mang lên xe đọc đường mà nhấm nháp. A Điện còn bảo cháu mang cuốn kỷ yếu vừa in thử cho anh em xem và góp ý. Toàn bộ anh em cảm ơn AC Điện không ngớt. Người thì khen Bà Điện vừa giỏi vừa đẹp, nết na. Người thì khen A Điện tốt số nên mới có bà xã tuyệt vời như vậy. Mà thấy đúng thật, chị ấy tháo vát quá xá. Đi làm kỷ yếu 02 ông bà cũng đi với nhau, nghe đâu chị Điện là tay vẽ giỏi và đẹp lắm đấy. Trên mọi đoạn đường để đến họp mặt, tôi thấy im lặng nhất là AC KHANH ở kinh D, anh chị không nói nhưng luôn luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Đến đây, mà không viết đôi dòng về AC KHANH thì quả là thiếu sót. Các bạn nhìn Khanh thì biết, hắn ròm ròm, dỏng cao, không biết ngày trước có đẹp giai không ? vậy mà tóm được ma soeur mới tài chứ. “bái phục”. Cặp này rất đẹp đôi phài không các bạn ? Chị Khanh bây giờ mà ra đường thì khối thằng đòi làm cái đuôi theo Chị ấy, vì Chị ấy vừa đẹp người và đẹp nết (xin lỗi AC Khanh nhé, hơi phạm thượng với ông bà ma soeur nhé). Chính vì thế nên lão Khanh không muốn cho vợ đi họp lớp với mình, thành thử anh em đợi mãi ỏ đầu kinh D. Tuy ít nói, nhưng Chị Khanh cũng hỏi tôi được một câu, sao trông bà xã anh giống cô gái nhà quê thế, nhưng là cô gái quê do diễn viên điện ảnh Hồng Đào đóng vai cơ. À ra thế, Vợ mình đẹp thật nên mới được hỏi như vậy. Tôi khoái chí quá, cười tít mắt. Nhưng chị Khanh nói sai, Hồng Đào làm sao đẹp bằng vợ TÂN được… Hì hì!!!
    Suốt quãng đường đi dù mệt mỏi, nhưng anh em cũng cố gắng kể cho nhau nghe những câu chuyện cười để quên đi thời gian, người kể nhiều nhất là A Hân, người ở USA về, những câu chuyện dí dỏm nhưng cười ra nước mắt.
    Rồi Ac Cừ nữa chứ. Câu chuyện (ma quét đít ông Cha) rất hay, và Thánh cũng phải cười mà A Cừ kể cho anh em nghe. Ac Hóa thì kể nhiều, mình không nhớ được nhiều, chỉ nhớ Bá xã Hóa kể câu chuyện của Ông già về ( buồng chuối mà có thằng ăn trộm ) anh em cườ lăn ra xe. Không nói về bố Đạo cũng không được. Bố này kể câu chuyện đố nhau giữa Ông Cha và Dì phước thế mà hay. Câu chuyện đó là “ Đố các Dì biết giữa 02 chân tôi có gì “ . Tục quá đi chứ, thế nhưng giảng ra lại rất thanh. Chuyện này kể cho Đưc Giám nghe mà Ngài không cười bể bụng, tớ đi chổng ngược. Người ta vẫn nói ; Chỗ nào có 02 người đàn bà và con vịt là một cái chợ. Đúng thế! Trên xe chỉ toàn nghe tiếng cười của các bà thôi. Nói vậy chứ cũng phải chừa ra 03 phu nhân là Phu nhân HÂN, phu nhân NGHĨA và phu nhân KHANH nữa chứ. Ba bà này chẳng kể câu chuyện nào. Riêng madame CÚC thì bận lo việc cho lớp, nên không có thì giờ góp vui. Tội nghiệp cho bà CÚC lo cho đức Lang Quân của mình tổn thọ nên đề nghị anh em bầu lại trưởng lớp Bố đời. Tập thể Quý Cha và các Bố đời OK ngay. Bố DUY vào đề và xin ý kiến bầu ngay, thế là A Điện lại đắc cử. Bên các Bố đạo cũng bầu luôn, và ChaTuấn lại tái đắc cử. Tập thể hoan hô vỗ tay : A Điện, Cha Tuấn là trưởng lớp muôn năm. Âu cũng là số trời thôi chị CÚC ơi !!! Cười chán, vui chán thì cũng có lúc mệt nghỉ chứ.
    Thời gian trôi rất nhanh, trên xe, chúng tôi hát “Chủng sinh Long Xuyên hành khúc” rồi hát “Kinh Lạy Nữ Vương” bằng tiếng Latin như hồi học lớp Đệ thất B. Có kinh không? Tất cả đã trở nên như con trẻ. Đến khúc đường có những hòn đá to ơi là to, nằm chồng lên nhau, tôi hỏi: “người ta gọi là hòn chồng, thế thì hòn vợ đâu?” Tất cả mọi “thằng cu cái đĩ” (tôi không xin lỗi đâu, cứ mở miệng ra nói câu gì cho vui mà lại phải xin lỗi thì chán chết) trên xe không ai trả lời được. Tôi khoái quá, cười mỉm chi cọp một mình. ( Đoạn này viết hơi phét lác, không viết thế này thì không phải là cựu Chủng sinh, mong quí dzị thông cảm.)
    Đến đèo, tôi trộm nghĩ: Hôm nay 13 Thứ Sáu, dễ xui xẻo lắm đây. Thí dụ như cái xe này mà lao xuống dưới kia, nhỉ? Ngày mai ở trên mấy tờ báo lá cải, mục chó cắn xe, xe cán chó sẽ có tin: “một chiếc xe lộn tùng phèo xuống đèo Bảo Lộc, chết tại chỗ x tên, bị thương y con, lực lượng công an đang điều tra làm rõ”. Còn ở trang web gplongxuyen.net sẽ có mục cáo phó: “Tín thác nơi Chúa Kito chịu khổ nạn và phục sinh, chúng tôi kính báo…”. Những anh em còn “ở chốn khách đầy” sẽ khóc thương: “thế là lớp chúng mình đã mất toi những bông hoa văn võ tài sắc vẹn toàn”. Còn vui nhất, ắt phải là các thánh và các thiên thần, vì lâu lắm rồi mới có một cuộc lên thiên đàng tập thể. Vì tất cả, sáng nay ai cũng rước lễ như của ăn đàng, và bây giờ thì ai cũng “trở nên như con trẻ” như Lời dạy: “Ai không trở nên như trẻ nhỏ không được vào Nước Trời” (Mat 18:3)
    Nhưng điều đó đã không xảy ra vì chắc là chúng tôi đền tội chưa đủ…
    Xe đến Gx Tân Bùi, Bảo Lộc rồi đấy. Xe dừng lại, tìm chỗ đậu, anh em chúng tôi vào thăm nhà AC Kỷ, anh bị tai biến mấy năm nay. Chúng tôi vào đến cổng đã thấy Anh ngồi xe lăn chào đón. Mọi người thăm hỏi, anh chỉ nhớ một số người thường gặp thôi, còn tôi anh cũng chẳng nhớ. Mừng mừng tủi tủi, sau những lời hỏi thăm A Điện đại diện anh em chúc sức khỏe đến anh Kỷ và gởi tặng anh Kỷ số tiền nho nhỏ để thêm vào chăm sóc sức khỏe cho anh. Kỷ cám ơn và chia sẻ niềm vui cùng anh em. Chúng tôi từ giã anh ra về, luôn cầu chúc anh được mạnh khỏe. Chúng tôi lại lên xe về nhà Chị DUNG vợ A CỪ, ở cách đó chừng cây số. Chị Cừ vui tính lắm, hay cười, chính nụ cười của chị đã hớp hồn A Cừ nhà ta đấy. Chị bảo bác tài, bác cứ chạy, hể nhìn thấy nhà nào có số 1966, đó là nhà em. Số này lúc còn sống Bố em không cho xóa, vì số này để kỷ niệm ngày làm nhà đó. Vào đến nhà, anh em chúng tôi tụ tập lại đọc ít kinh cầu nguyện cho các Cụ đã qua đời. Sau đó dùng bữa với gia đình, bữa cơm thịnh soạn quá, mỗi mâm con cá “rán”, gà đi bộ ăn sao mà ngon thế, Lão Tuất vớ ngay cái đùi, nên da nó dai quá. Lão bảo chắc tại đất rộng nên gà nó tập thể dục nhiều nên dai. Trong bữa cơm, nhiều món ngon nhưng tôi không nhớ hết. Các bạn biết không, thường thì tráng miệng bằng nhửng món trái cây đơn sơ thôi, chứ ai đãi tráng miệng bằng Sầu Riêng bao giờ, ấy vậy mà AC CỪ đãi bằng SR đấy. Chứng tỏ anh chị ấy quý chúng mình lắm lắm muốn đem sầu riêng chia sẻ với mọi người làm sầu chung. Cơm xong Cha Hinh mời anh em đến thăm bà chị ruột và ông anh rể của Cha Hinh nữa. Chúng tôi cảm ơn Cha rất nhiều, Bà Chị cuả Ngài quá tốt với chúng tôi. Thưa các Quý Cha cùng các bạn, Trời đã vê chiều rồi, chúng ta phải trỡ về thôi. Anh em lại lục tục kéo nhau lên xe. “ Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng, ai hay nắn mấy cung đàn, cho vơi nỗi niềm thương nhớ”. Bản nhạc “ bánh xe lãng tử “ lại trổi lên những điệu nhạc đưa ta vào giấc ngủ để trở về Đồng Nai.
    Về tới ĐN thành phố đã lên đèn. Tuy có hơi trễ nhưng Ac Quỳnh vẫn đứng đón chúng tôi ngoài cổng. Tay bắt mặt mừng, dìu khách vào nhà. Ac hướng dẫn chúng tôi vệ sinh cá nhân, sau đó nhập tiệc, qua lời phát biểu của bố DUY, chúng tôi thấy thấm đậm tình Phansinh 62 nhiều hơn. Bữa tiệc trôi qua rất nhanh. Tôi đoán có lẽ các Bố Đạo ở Miền Tây muốn về sớm nghỉ cho khỏe còn nhiều công việc phải làm trong ngày thứ bảy. Trước khi ra về Cha Duy thay mặt các Bố đạo cảm ơn Ac Quỳnh về bữa tiệc tối nay. Sau đó tất cả tập trung trước bàn thờ gia đình đọc kinh cầu nguyện cho gia đình Ac Quỳnh. A Điện thay mặt các Bố đời cảm ơn Ac Quỳnh thì chị Quỳnh quay lại cám ơn Quý Cha và Quý anh em. Đã thật! Người nhận cám ơn người cho, rồi người cho cám ơn người nhận, rồi chẳng biết ai nhận, ai cho, vì ai cũng nhận, cũng cho. Đã thật! Vậy là chúng tôi tạ ơn Chúa và cám ơn nhau vậy. Kính thưa ông bà cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu chúng tôi chửa qua đời! Chết cha !!!! lại phải xin lỗi nữa rồi. Thôi thì đành vậy chứ biết sao bây giờ. Đa số không ai nhớ đến Bạn Quỳnh lớp chúng mình. Lúc biết thì phát hiện ra Anh ta bây giờ là chủ một công ty sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tương đối lớn tại Đồng Nai đấy. Hàng năm cứ đến ngày khai trương công ty là lại mời anh em PS62 đánh chén một bữa no thẳng giò thế mới oai chứ. Hôm nay, ngày họp mặt lớp 50 năm tình bạn, AC không đi được với chúng mình, nên tập thể ACE đến thăm AC Quỳnh. Khổ quá, Anh bị gãy vài đốt ngón chân. Tuy vậy vẫn nhiệt tình ra đón chúng tôi, lại còn tặng anh em vài mâm cỗ để dánh chén vào buổi tối kết thúc lần họp mặt nữa chứ. Cảm ơn Thiên Chúa và cảm ơn lòng tốt của AC Quỳnh.
    Thế là bế mạc cuộc hội ngộ về nguồn, về thơ ấu và 50 năm tình bạn. Hẹn ngày tái ngộ.
    Tôi xin viết thêm những dòng này để tạ ơn những người đã bỏ công, hy sinh lo lắng cho chương trình này được thành công tốt đẹp.
    Trong đầu tôi còn văng vẳng bài hát trong giờ kinh dâng ngày mỗi sáng: “… Xin Chúa cho lòng con tươi sáng như ánh trời mai, quyết yêu nhau…”
    Bây giờ, chúng con cũng vẫn mãi cầu xin Chúa như thế. Ước được như vậy.Amen.

    Phạm Văn Tân
    & Ngu Lão Nhân
    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  2. Có 3 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


+ Trả lời đề tài + Gởi đề tài mới

Tinh hình Đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)

     

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com