Bài ca người tôi trung (4) - Hoàng Đan
BÀI CA NGƯỜI TÔI TRUNG (4)
Hoàng Đan
Imprimatur: 07/04/2024 - GP Nha Trang
1/ Nầy Người tôi trung, Người sẽ vinh thăng, cao cả tuyệt vời. Nay Người tàng tạ mất hết vẻ người dung nhan tàn úa. Muôn dân sửng sốt, các vua thinh lặng khi đối diện Người. Vì họ sẽ thấy những điều chưa biết, những điều chưa nghe.
ĐK: Người đã, mang lấy yếu đau, mang lấy khổ đậu của chúng ta. Ta lại coi như phong cùi, bị Chúa đánh phạt nên thân nhuốc hổ. Người đã, mang lấy lỗi tội, mang lấy dối gian của chúng ta. Thân Người đau thương tàn tạ dày muôn thương tích cho ta được bình an.
2/ Người đời coi khinh, phỉ báng muôn câu như kẻ bệnh hoạn. Nhan Người tàn tạ, chẳng chút sắc đẹp, không ai nhìn ngắm. Tựa vùng khô cháy, đất hoang khô cằn, đâm rễ chồi non. Việc làm của Chúa, cho mọi dân nước biết Người tôi trung.
3/ Và Người tôi trung, làm lễ hy sinh, nên của đền tội. Nay nhờ vào Người, Ý Chúa sẽ thành, chư dân được cứu. Này là dòng dõi chính tâm trường tồn, do Đấng Toàn năng. Nhờ Người tôi trung dấng mình chịu chết, cứu độ sinh linh.