Con như người lữ khách những hoang mang khi mộng không thành
Chúa vẫn luôn bên con
Lm. Huy Hoàng
(CN3 PSA, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con như người lữ khách, những hoang mang khi mộng không thành. Trở về quê cũ xưa, bước chân đi nặng nề mệt mỏi. Ngài nhẹ nhàng đến bên, những buồn vui Chúa cùng chia sớt. Chúa dọi sang trên con, lời của Chúa khơi dậy niềm tin.
ĐK: Ngài vẫn luôn bên con, dõi nhìn con từng bước đi trong đời. Con nhiều lần chẳng biết, tưởng như Chúa đã cách xa đời con. Ngài đồng hành bên con, như mẹ hiền chăm sóc con mỗi ngày. Ôi tình yêu của Chúa mãi dâng đầy như nước tràn biển Đông.
2. Con đây Ngài đã biết, vẫn mang thân phận kiếp người. Nhìn Ngài chịu đóng đinh, trí tâm con ngập ngừng sợ hãi. Sợ rằng đời của con sẽ chịu treo giữa đời nhục nhã. Con tìm cách an thân, tìm lối cũ thế trần mà đi!
3. Con hy vọng theo Chúa, sẽ vinh quang khi Ngài hiển trị. Nào ngờ thập giá kia, khiến tim con bàng hoàng rời rã! Tựa mẹ hiền dấu yêu, muốn đời con mãi được hạnh phúc. Chúa gọi mãi tên con, gọi con hãy tin vào Lời Chúa.
4. Theo chân Ngài con bước, mãi mong sao luôn được yên hàn. Mà đời thì cứ trao những đau thương đầy tràn mật đắng! Lời nguyện cầu khấn xin, Chúa dường như im lặng không đáp. Con chìm giữa cô đơn thầm trách Chúa: sao đành bỏ con!
5. Trong cơn buồn thê thiết, Chúa bên con, con tưởng khách lạ. Ngài hỏi con có chi, cứ đăm chiêu lòng đầy nặng trĩu! Lòng buồn miệng thốt lên: giữa đời bao nhiêu chuyện sóng gió. Sao Ngài quá vô tâm, mà chẳng biết nỗi khổ của con!