Con đi trên đường đời đường đời ngập đầy gió bụi
Đời con luôn cần Chúa
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con đi trên đường đời, đường đời ngập đầy gió bụi. Mang thân phận làm người, mỏng giòn vương nhiều lầm lỗi. Giữa cuộc đời tăm tối, không có Ngài con biết nhờ ai? Chúa là nguồn an vui, xa Chúa là đời mất tương lai.
ĐK: Đời con luôn cần Chúa, như đất khô cần nước nguồn. Để vắng Chúa trong hồn, con như sông cạn nước trên ngàn. Muốn cuộc đời bình an, thì hồn con luôn cần có Chúa. Giữa biển dậy sóng gió, con xa Ngài, đời biết đâu bến bờ?
2. Mỗi phút sống của con, dù giàu hoặc trong khó nghèo. Khi chuông sầu vọng về, đời con giả từ trần thế. Muốn hạnh ngộ cùng Chúa, sống tinh thần nghèo khó từng giây. Muốn cuộc đời an vui, hãy trông cậy vào Chúa an bài.
3. Tích góp cho thật nhiều, mà niềm cậy tin rất nghèo. Ôi con thật dại khờ, rồi đây không còn ai nhớ. Khi tiệc đời đã mãn, con đi về mà biết về đâu? Chúa ngàn đời yêu thương, xa Chúa là lạc mất quê hương.
4. Trong tay có tiền tài, thì dùng mà mua Nước Trời. Khi gian trần tàn rồi, thì con bước vào trời mới. Nơi chẳng còn thay đổi, sẽ không còn nước mắt buồn rơi. Chúa thưởng người tôi trung, yêu thương ngàn đời mãi khôn cùng.