Con đi trên đường trần thân phận là lữ khách
Phận lữ khách
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con đi trên đường trần, thân phận là lữ khách. Tìm về một quê hương, nơi không còn khổ đau nước mắt. Nhưng thân phận con người, con bao lần lạc bước đi hoang. Khấn xin Ngài thương tình mà dẫn con vượt qua biến đời.
ĐK: Đây xác hồn của con, tất cả trong tay của Ngài. Xin Chúa cứ dùng con, để phục vụ chương trình của Chúa. Tất cả đời của con, dâng cho Ngài không giữ lại gì. Để con nhẹ bước đi, đi trên đường về tới quê Trời.
2. Xây bao nhiêu mộng đẹp, cố từng ngày vươn tới. Dù phải chịu gian nan, mong đến ngày trổ hoa kết trái. Nhưng trên trần gian này, khi lá vàng còn ở trên cây, lá xanh lại rơi rụng, chẳng có ai vượt hết oan khiên.
3. Ai không mong đời mình an bình và hạnh phúc. Rồi cả đời long đong, đi kiếm tìm ở nơi không có. Khi xa lìa Chúa Trời, con xa nguồn hạnh phúc an vui. Tháng năm đời xét lại, tựa cánh chim lạc mất đường về.
4. Luôn an vui một đời, những người tin nơi Chúa. Vì Ngài dựng nên ta, luôn giữ gìn chở che năm tháng. Cho ta tràn phúc lộc, cho ta được sự sống vinh quang. Thế gian là quán trọ, chẳng có chi bền vững đời đời.