LỜI NGÀI GỌI CUỐI CHÂN MÂY
Trùng Dương


1/ Đường chiều Canvê hoang vắng, lạnh lùng chỉ thấy giá băng. Đường chiều Canvê hoang vắng, Chúa ơi trên vai mang nặng. Tình Ngài yêu thương nhân thế, khổ lệ trên núi Canvê. Tình Ngài yêu thương nhân thế, chết trên thập giá não nề.

ĐK. Canvê đường chiều lộng gió, Chúa yêu con người thập giá trao thân. Canvê đường chiều xưa đó, hỡi loài người ơi, xin chỉ một lần.

2/ Đường nào cho con bước tới, đường trần giông tố chơi vơi. Đường nào cho con bước tới, Chúa ơi thân con rã rời. Nhiều lần đi trong lầm lỗi, lòng buồn day dứt không thôi. Cuộc đời bao phen hối lỗi, Chúa ơi xin Chúa xóa tội.

3/ Đường trần bao nhiêu nhung nhớ, lòng thành con mãi ước mơ. Tìm về yêu thương bên Chúa, Chúa ơi xin thương đón nhận. Tạ từ bao năm xưa ấy, lời Ngài gọi cuối chân mây. Đường đời con như đã thấy, Chúa đưa con thoát vũng lầy.