NIỀM ĐAU VÀ THẬP GIÁ
Viễn Xứ


Ngàn trùng biền biệt trôi đi, con kêu lên Cha nhân từ. Lệ sầu buồn tràn mi mắt, Chúa ơi! Ngài ở đâu? Không gian sao như vắng ngắt, thấm nỗi đau trong đêm trường. Khẽ cất lên tiếng thở dài. Đời con truân chuyên quá!

Vọng nhìn về đồi Go-tha, nơi treo Giêsu Chúa Trời. Thập tự nặng nề Chúa vác, ngã xuống nhọc nhằn thay! Ôi! Giêsu Con Thiên Chúa, Chúa đâu mang chút tội tình. Sao đớn đau nỗi cực hình, chết tủi nhục cho con.

Vâng Chúa ơi! Chúa Trời con. Xin đỡ nâng dắt dìu con. Con biết con luôn cần Chúa. Vâng Chúa ơi! Suối ủi an. Con quyết dâng nỗi niềm đau, những hy sinh của cuộc đời. Hiệp cùng thập tự cứu rỗi, chuộc lại tội của nhân thế. Xin dâng lên Cha tình thương.