Bỏ Lỡ Bên Ngài
Sáng Tác: Loan Phạm

1. Ngài là ai, khi hoàng hôn ló, con mong kiếm Ngài.
Ngài ở đâu, khi con rảo khắp, tìm bóng dáng Ngài.
Phải chăng, là người già yếu, bên nơi người bệnh.
Phải chăng, bên người đói khát, ăn xin lề đường.

ĐK: Chúa ơi! Con đã bỏ lỡ, trao ban nụ cười.
Và rồi, con đã bỏ lỡ, không nhận ra Ngài.
Vô tâm, con đã bỏ lỡ, anh em dọc đường.
Lạy Chúa, xin đừng để con, bỏ lỡ bên Ngài.

2. Ngài là ai, chân mỏi chùn bước, khi chẳng thấy Ngài.
Ngài ở đâu, khi con kiệt sức, vì kiếm bóng Ngài.
Phải chăng, là người cô thế, nhỏ bé giữa đời.
Phải chăng, bên người đói khát, ăn xin lề đường.

ĐK: Chúa ơi! Con đã bỏ lỡ, trao ban nụ cười.
Và rồi, con đã bỏ lỡ, không nhận ra Ngài.
Vô tâm, con đã bỏ lỡ, anh em dọc đường.
Lạy Chúa, xin đừng để con, bỏ lỡ bên Ngài.