LÒNG THỐNG HỐI
Lm. Hoài Đức


1. Quỳ đây con đớn đau cõi lòng trông về dĩ vãng thấy hãi hùng. Tràn mi ứa hàng lệ thống hối tội con xin Chúa rửa sạch trong. Hoài tưởng ngàn khổ hình ai oán tâm hồn xác thịt đau đớn Cha xả sinh và tắt hơi tàn trên cây giá. Chén cay đắng Cha uống tận cùng tuôn suối lệ rót máu hồng lòng nhân ái thành công. Những nếp sống xưa nay đã khiến Cha đọa đày ôi biết bao giờ con đáp đền cân xứng! Ứa nước mắt đêm ngày thống hối tâm hồn này nguyện Chúa tha thứ vì công nghiệp xót thương. Quyết từ nay: hiến Cha toàn thân lánh phù vân. Chúa nhân từ xuống ơn chở che hồn xác con.

2. Vì đâu Cha đáng yêu vô ngần hang hèn cam mến những cơ hàn? Vì đâu xác hồn Cha tan nát? Vì đâu Cha chết nơi trần gian? Ngàn thuở từ quả rời cây Cấm linh hồn nhân loại vương lấm trong tội khiên ngày tháng mong tình Cha êm ấm. Chúa nhân ái lân tuất vô cùng quên lãng ngai báu cửu trùng tội nhân thế đền xong. Dẫu sắt đá lạnh lùng cất tiếng vang rợn rùng than trách nhân loại gây khổ hình cho Chúa! Chúa hỡi trước nhan tiền tiếng khóc than ưu phiền nguyện Chúa tha thứ ngàn muôn tội lỗi xưa. Đáp tình Cha dẫu cho đời qua tháng ngày trôi. Trái tim này cháy lên lửa yêu chẳng phút ngơi.

3. Hồi tâm Thiên Chúa những mong chờ nhân loại sao cứ luôn hững hờ? Kìa ơn cứu chuộc bao quý giá người ơi sao nỡ bỏ hoài ru? Kìa cả một cảnh trời thay sắc vũ trụ kinh hoàng tan tác non chuyển rung, màn rách đôi, người xưa than khóc. Xác Con Chúa treo giữa ngọn đồi sông núi ghi dấu muôn đời giờ tang tóc nào phai. Ngắm Thánh Giá trên cao Chúa tắt hơi thảm sầu ôi thế nhân đừng mê mải đường xưa nữa! Trước Thánh Giá lặng chầu hãy chắp tay khẩn cầu nguyện Chúa tha thứ đời đen bạc đã qua. Nhắc hồn lên thế gian phù vân dứt sợi vương. Khắc ghi lòng những ân sủng muôn đời xót thương.