Khi có Chúa
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Khi đời con có Chúa, dù chung quanh sóng gió ngập tràn, hồn vẫn được bình an, vì có Chúa nơi con tựa nương. Nhưng khi hồn vắng Chúa, dù thuyền có giữa hồ mùa thu, vẫn ngập tràn sóng gió, đời con chẳng biết đâu bến bờ.

ĐK: Đời con đi về đâu, nếu vắng Ngài trong trần gian này? Từng bước chân lạc lối, biết đường nào về tới quê hương? Vì Chúa chính là đường, mà con không chọn là lẽ sống, khi đời tới ngày cùng, con hối hận thì ngày tháng không còn!

2. Con chỉ lo ăn uống, loài muông chim có khác gì đâu? Mơ ước đời dài lâu, mà trần thế có bao ngày đâu! Bao nhiêu người yêu dấu, cùng phận số kiếp đời bể dâu. Ai cậy tin nơi Chúa, thì mới được thoát bao nỗi sầu.

3. Ôi tình yêu Thiên Chúa, vì thương con đã xuống trần gian, và gánh tội của con, Ngài chịu chết giữa cảnh nhục nhã. Đưa con về bên Chúa, để được mãi sống tràn niềm vui. Giữa đời bao tăm tối, bàn tay Ngài dắt con chẳng rời.

4. Nơi trần gian tăm tối, nhiều khi con đã bước lầm sai, và biết cậy nhờ ai, để con bước đi không lạc lối? Nghe theo đời gian dối, thì hồn mãi thất vọng mà thôi. Sao lòng còn bối rối, dù Chúa hằng tín trung giữ lời?