AI LÀ ANH EM TÔI
Từ Duyên & Phương Anh

1/ Trên đường vào Jê-ri-cô có người bị bọn cướp đánh trọng thương, và chúng vất ngay bên đường nằm quằn quại với những vết thương. Rồi một Thầy Tư Tế đi qua nhưng ông vẫn làm ngơ. Lại một Thầy Lê-vi cũng đi qua nhưng ông nhắm mắt qua đường

ĐK1. Nhưng đâu ngờ có người ngoại giáo qua đường. Đã đi tới xuống ngựa băng bó vết thương. Con xin Chúa mở rộng lòng con như người ngoại giáo năm xưa nhận ra mọi người là anh em một nhà.

2/ Bao lần ở chung quanh con có nhiều người hành khất quá khổ đau chìa tay kiếm từng đồng bạc, từng ngày chờ sao có chén cơm. Và nhiều lần con đã đi qua nhưng con vẫn thờ ơ. Dù nhiều lần môi con nói yêu thương nhưng tim con vẫn lạnh lùng.

ĐK2/ Con xin Ngài sửa dạy lòng mến con hoài. Để yêu mến những người đang sống với con. Con xin quyết từ rày về sau ươm nồng tình Chúa trong con, nhận ra mọi người là anh em một nhà.

3/ Bao lần ở chung quanh con có nhiều người nghèo khó rách tả tơi nhiều khi đói lả bên đường, từng ngày buồn trong bao xót xa. Và nhiều lần con khép đôi tay nên con chẳng màng chi. Dù nhiều lần con mong sống yêu thương nhưng sao con vẫn xa lạ.

ĐK2. Con xin Ngài sửa dạy lòng mến con hoài. Để yêu mến những người đang sống với con. Con xin quyết từ rày về sau ươm nồng tình Chúa trong con, nhận ra mọi người là anh em một nhà.