KHÓC CÁNH HOA TÀN
Lm. DUYLINH.PHN




Cúi mặt, nghe mặn đắng môi, dĩ vãng xa xôi như ngừng trôi. Nghĩ đời hoa đã nát tan, hương sắc không còn… ôi bẽ bàng! Đời tôi như cánh bèo trôi, thuyền tôi đã buông tay lái, bến bờ xa khơi, chơi vơi giữa biển đời.

Khóc thầm quãng đời đã qua, những dấu nát nhàu như còn đau. Nghĩ mình thân dại trót mang, duyên sắc không còn… ôi lỡ làng! Thời gian như cánh vạc bay, mà tôi nào đâu hay biết, những cuộc vui say bây giờ cũng qua hết rồi.

Không ai kết án chị ư? Lời Ngài hỏi nghe như thiết tha. Đôi mắt nhìn xa dịu hiền, đôi mắt Ngài như thật buồn nhìn đoàn người vây quanh gào thét, nhìn từng người lặng lẽ ra đi. Quay lại Ngài bảo tôi: “Thôi về đi đừng khóc nữa làm chi, đừng khóc nữa làm chi”.

Cúi đầu Chúa đã thứ tha, nước mắt chan hòa rửa lòng ta. Chút tình xin hãy xót thương, giữa bước đêm trường thôi lỡ đường. Ngẩn ngơ trong tiếng sầu vương. Tình thương gọi con trở bước. Chúa nguồn yêu đương vẫn chờ nào con dám ngờ.