ÁNH SÁNG BELEM
Lm. Thái Nguyên


1. Đêm về lạnh căm giữa trời u tối, xa xa ánh sao buông lơi về phía chân trời, cuộc đời nhân thế đang chìm sâu lắng trong tiếng thở than. Bóng đêm hy vọng như đã tan mất từ lâu còn đâu. Có ai nào ngờ, tình Chúa vô bờ. Ngài luôn vẫn nhớ, nhớ lời giao ước thuở xưa.

ĐK. Đêm đông giữa trời lạnh lùng u tối Tối tăm). Chúa đến sinh ra trong cảnh cơ hàn (cơ hàn), làm người một nơi hoang vắng cô liêu. Có chi đâu nhiều (có chi nhiều) vài cọng rơm khô ấm thân giữa đàn lừa chiên. Bê-lem bỗng vang vọng trong tiếng hát (vọng trong tiếng hát). Réo rắc (tiếng réo rắc) đong đưa trong gió mây ngàn (trong gió mây ngàn). Vinh danh Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa trên trời cao (Thiên Chúa trên trời). An bình, an bình cho người là người Chúa thương. Trong âm vang muôn tiếng ca Thiên Thần vang hát. Trong không gian tiếng gió mang cung nhạc hòa chan. Loài người ơi, sông núi hỡi, có hay chăng hôm nay Chúa viếng thăm thế trần lầm than. Từ đây mãi mãi bóng đêm sự chết không còn. Ánh sáng đến ngự trị trong ta, niềm vui cứu rồi đã đến cho nhân loại, Al-le-lu-ia


CODA. Al-le-lu-ia.

2. Cõi đời quạnh hiu phận người tăm tối. Sống kiếp đau thương tha hương không bến không bờ. Mơ một trời vui cõi đời êm ấm hết kiếp nổi trôi. Giấc mơ con người hôm nao nay đã trở nên đẹp tươi. Chúa xuống làm người, ở giữa thế trần, vì lòng từ nhân cứu đời thoát ách diệt vong. cho An bình bình an, cho người là người Chúa thương người cho người Chúa thương. (Dạo nhạc tiếp) Trong ấm vang muôn tiếng ca Thiên Thần vang hát. Trong không gian tiếng gió mang cung nhạc hòa chan. Loài người ơi, sông núi hời, có hay chăng hôm nay Chúa viếng thăm thế trần lầm than. Từ đây mãi mãi, bóng đêm sự chết không còn. Ành sáng đến, ngự trị trong ta. Niềm vui cứu rồi đà đến cho nhân loại Al - le - lu - ia. AL - LE - - - LU - IA.