NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬU (Lc. 10)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ



1, Đường về Giê-ri-cô hoang vắng, chênh vênh vực sâu, núi cao. Một người thân cô bị cướp đánh cho mình đầy thương tích. Một thầy tư tế bước qua, một thầy Lê-vi bước qua, ngoảnh mặt vô tâm bước đi vội vã. Một người Sa-ma-ri nhân ái đi qua chạnh lòng xót thương. Lại gần lau khô băng bó vết thương chở về nơi quán. Nhờ người săn sóc lắng lo, lại còn chu đáo thuốc men, rồi ngày hôm sau sẽ quay trở lại.

ĐK. Ai là người thực hành bác ái tình thương? Là người theo Chúa trái tim biết chạnh lòng thương. Ai là người thực hành Lời Chúa truyền ban? Đó là người thực thi lòng thương xót người.

2. Nhiều lần con vô tâm lánh tha nhân sợ bao khó khăn. Chẳng màng chung quanh bao kẻ cô thân khổ sầu túng quẫn. Dòng đời trôi mãi cứ trôi, lòng người chai đá Chúa ơi! Tình đời như vôi mấy ai dò tới? Nguyện Ngài cho tim con biết sống bao dung lòng luôn xót thương. Tận tình chăm lo ai sống bơ vơ cần sự giúp đỡ. Vì Lời Chúa phán thuở xưa: “Một việc bác ái nhỏ thôi đã làm cho ai chính Ta đã nhận”.

3. Lạy Ngài xin cho con luôn biết mến yêu luật pháp Chúa ban. Là luật yêu thương chan chứa vô biên trời biển lai láng. Một tình yêu rất thẳm sâu, một tình yêu rất lớn lao, là tình hy sinh hiến trao mạng sống. Lạy Ngài ban cho con đôi mắt yêu thương để không xét ai. Nhìn vào anh em con thấy ra ngay hình ảnh của Chúa. Dù người đau yếu thế cô, ngoại kiều hay khách lãng du, đều là anh em có Cha trên trời.