Ngày con ra đi
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Ngày con ra đi về với cát bụi gia tài của cải trần thế con có mang theo được chi? Ngoài chiếc áo quan, vài ba tấm vải. Tay không. Thân xác lạnh băng, của đời trần thế nay không còn gì!

ĐK: Hãy nhớ đời này chỉ là quán trọ, con là phận người lữ khách, trên đường tìm về quê hương. Quê hương trên trời, quê hương tuyệt vời, đang chờ, chờ con về tới, sau cuộc đời trung tín với Ngài.

2. Ngày con ra đi, bà con xóm làng đau buồn hoặc là bình an, vì thoát bao nhiêu khổ đau? Cuộc sống phúc vinh, không có may rủi nhưng do con góp nhặt nên bằng bao giây phút yêu thương mọi người.

3. Giàu sang bao nhiêu nào có ích gì khi người từng ngày gom góp không giúp cho ai nghèo đói. Tình nghĩa thế gian, tựa cơn gió nhẹ, không ai thương mến đời con mà liều thân chết như gương của Ngài.

4. Đừng quên thân con một mai sẽ tàn, trở về phận hèn bụi đất, mà biết lo cho ngày sau. Ngày Chúa giáng lâm, ngày Chúa xét xử, nhẹ nhàng, hồn con bình an, vì con thanh thoát không nô lệ đời.