MẸ NHÂN LOẠI
Tác giả: Nguyễn Đình Diễn


ÐK. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều đứng tiêu điều, xót xa nhiều, Thánh giá chiều treo xác Con yêu.

1. Mẹ đứng nhìn nhân loại ôi bao người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay Thánh giá chung tâm hồn chung đau buồn, bên Con mình cứu rỗi cho trần đời.

2. Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát những khổ đau. Mẹ hiệp thông cùng Con thương mến xin ân tình, xin an bình, như mưa hồng rơi xuống cho lòng người.

3. Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tim mình như dao sắc đâm thủng sâu. Trời chiều nay tầng mây u ám, nhưng tim Mẹ luôn hy vọng trên gian trần đã sáng muôn hồn người.