XIN CHO CON NHÌN THẤY
AnPhong Hoan O.Cist

1. Con lặng thầm một mình lang thang giữa cõi nhân gian. Con chịu cảnh mù loà, luôn trông chờ tình thương tha nhân. Đôi mắt mù loà, tâm hồn băng giá, cuộc đời là đêm đen u buồn. Ngước trông về Chúa tha thiết kêu van: xin Ngài thương chữa lành con.

ĐK: Van xin Ngài lạy Con Vua Đa-vít, xin thương chữa lành con! Cho đôi mắt này nhìn ánh mặt trời, cho đôi mắt này nhìn thấy mọi người. Và cho con được nhìn thấy dung nhan của Chúa khắp mọi nơi. Ngài đang hiện diện ngay trong vũ hoàn, nơi mọi người hay trong lòng con.

2. Ai cảm hiểu cảnh mù đau thương khốn khó ra sao? Như là cảnh ngục tù giam con người ở trong đêm đen. Buông tiếng thở dài khi lòng xao xuyến, mệt nhoài vì đêm đen vô tận. Nuốt cay ngậm đắng lê bước trong đêm, bao giờ ánh sáng bừng lên.

3. Nơi vệ đường cuộc đời, ai đang khóc lóc kêu than? Ai ngập tràn muộn phiền van xin đời dủ thương ban ơn? Đây tiếng người mù ôm sầu thê thiết, vệ đường ngồi ăn xin qua ngày. Chúa nay dừng bước thương xót lưu tâm, nghe lời tha thiết cầu xin: