TỰ TÌNH SÁM HỐI
Thế Thông (thơ Từ Linh)


1. Bao nhiêu năm qua xa tình yêu Chúa nhân ái. Thân con đơn côi vũng lấy tăm tối sợ hãi. Sao đời con mãi chơi vơi. Như thuyền buông lái nổi trôi. Sống xô tơi bời. Gió mưa bên trời Ngài ơi! Tình Chúa mênh mông ví như biển khơi. Tình Chúa bao la vẫn chờ con tới. Tình Chúa mến tình nào vơi. Người hỡi! Hãy quay về thôi.

ĐK. Con xin cúi đầu, lời nài van thiết tha. Tình Chúa hải hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi. Nguyện đưa dẫn con về nẻo mới. Tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu, lời nài van thiết tha. Tình Chúa hải hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi. Nguyện đưa dẫn con về nẻo mới. Tới quê trời muôn đời sáng tươi.

2. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi. Lang thang muôn nơi từng ngày qua đã lạc lối. Đắm chìm vui thú điêu ngoa. Đi tìm nhân thế phù hoa. Biết đã bao mùa. Lãng quên câu thề thủa xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con. Bàn tay yêu thương với ngàn thương mến. Hãy đến! Nếm bao dịu êm. Hãy đến! Sẽ luôn bình an.

3. Bao nhiêu năm qua nén bạc mà Chúa gởi tới. Con luôn tiêu hoang vùi trong đắm đuối tội lỗi. Vốn lời nào có sinh sôi. Tan tành thành cát bụi thôi. Trắng tay mất rồi. Lẻ loi giữa đời Ngài ơi! Cuộc sống chơi vơi giữa muôn trùng khơi. Nguyện Chúa dẫn lối giúp đời đổi mới. Đại dương xót thương chẳng vơi. Lòng Chúa chứa chan tình thương.