ĐƯỜNG LÊN CANVÊ (Mc. 14)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh



1. Nào ai hay chăng Vườn Dầu Chúa đã nói với môn đệ: Này con Phê-rô đừng ngủ mê man thức với Thầy đi. Nội trong đêm nay gà gáy con sẽ chối Ta ba lần. Thịt xác nặng nề lòng hãy thức tỉnh chớ luôn ngủ mê.

ĐK. Chiều Can-vê ấy Chúa đã mang thập hình. Vì yêu nhân thế chuốc lấy muôn tội tình. Tình Chúa thẳm sâu khôn vơi tựa sóng đại dương xa khơi. Nào ai suy thấu tình Chúa yêu con người.

2. Đường lên Can-vê chiều buồn man mác gió đưa tin buồn. Nhìn lên Giê-su đầu đội mão gai chết treo nhục thân. Mồ hôi tuôn rơi lòng sầu tê tái đớn đau khôn cùng. Chịu chết đau thương chuộc tội thế trần đắm trong tội khiên.

3. Đường lên Can-vê đôi chân tươm máu bước lê trên đường. Lằn roi in sâu hằn đậm thân Chúa đớn đau thảm thương. Vì yêu thương con mà Ngài đổ máu hiến thân cứu chuộc. Tình Chúa vô bờ cho con nếm hưởng suối ơn tình yêu.

4. Vì yêu nhân gian Ngài đã mang lấy đớn đau nhục hình. Tình yêu bao la từng giọt máu Chúa đổ ra vì con. Nguyện xin thương tha tội đời năm tháng khiến con xa Ngài. Lạy Chúa nhân từ thập tự chính nguồn phúc vinh đời con.