HÃY YÊN TÂM (Mt. 14)
Hoàng Đan


1. Chiều, thuyền rời xa khơi, xa bến. Khi đêm đen phủ giăng khắp miền. Cơn phong ba nổi lên tứ bề, thuyền ngược sóng lớn, hoang mang lắng lo bủa vây, Ngài nhẹ nhàng đi trên sóng nước. Trong phong ba đến bên môn đệ. Nhưng đêm đen khiến các môn đệ, sợ hãi tưởng như thấy ma giữa nơi biển khơi.

ĐK. Chúa phán rằng: Hãy yên tâm, Thầy đây! Các con đừng sợ chi. Chúa lên thuyền thì gió yên biển lặng. Vì Ngài là Thiên Chúa.

2. Thuyền đời dần trôi theo năm tháng. Bao phong ba sóng xô tứ bề. Con đơn thân biết ai cậy nhờ, nhọc lê kiếp sống hoang mang lắng lo đầy vơi. Ngài thầm lặng bên con nâng đỡ. Nâng niu con ở trong tay Ngài. Nhưng con đâu biết những ân tình Ngài vẫn rộng ban, chở che trên đường trần gian.

3. Nguyện cầu Ngài thương tha lầm lỗi. Bao nhiêu phen bước xa bóng Ngài. Không an thân náu nương nơi Ngài, dù rằng chẳng biết ra đi sẽ đi về đâu. Ngài vẫn hằng giăng tay chờ đón. Thương yêu con dẫu con bội tình. Luôn thương tha bởi con yếu hèn. Tình Chúa tựa như biển khơi ngút ngàn trùng dương.