NGƯỜI MÙ BÊN VỆ ĐƯỜNG
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Một chiều năm xưa tại thành Giê-ri-cô. Chúa đã ra đi với môn đệ của Ngài. Người mù ăn xin kêu lên khi nghe thấy Ngài: "Hỡi con Đa-vít nguyện xin thương xót đời tôi". Ngài truyền cho dân liền gọi anh hãy đến. Dân chúng bảo anh vững tâm mà đứng dậy. Lòng tràn hân hoan nên anh quăng đi áo choàng. Đến ngay gần bên cầu xin Chúa thương chữa lành.

ĐK: Nguyện xin Giê-su thương cứu chữa con cho mắt con sáng ngời. Nhận ra Thiên Chúa là Đấng yêu thương luôn ở khắp mọi nơi. Vì trong Giê-su ánh sáng của Ngài làm đời con thêm sáng. Giữa bóng đêm mịt mù cuộc đời Ngài cho con chân lý muôn ngàn năm.

2. Đường đời phong ba con đi trong bão tố. Đôi mắt hoen nhơ khiến con giờ đã mờ. Lòng hoài u mê bao năm mua vui thế trần. Mấy khi nhận ra hồng ân do Chúa tặng ban? Nguyện Ngài thương ban cho con đôi mắt sáng. Đôi mắt đức tin mãi luôn tỏa sáng ngời. Từ bỏ đam mê trung kiên đi theo bước Ngài. Biết luôn nhận ra Ngài luôn đỡ nâng đêm ngày.

3. Cuộc đời đau thương nương thân trong Chúa mãi. Xin hãy cho con vững tin vào Chúa hoài. Lòng thành con kêu van lên xin thương xót con. Chúa ơi! Đời con tựa nương nơi Chúa mà thôi. Tình Ngài yêu con xua tan đi bóng tối. Xin dẫn đưa con thoát ra khỏi bất hạnh. Từng ngày con luôn trông mong có Chúa giữa đời. Chúa ơi! Lòng con cậy trông khát khao đêm ngày.