NGƯỜI PHÚ HỘ DẠI KHỜ
Trương Thế Bạch

1. Chuyện người phú hộ năm xưa, đất đai ruộng nương rất nhiều, chuyện người phú hộ năm xưa, tưởng mình suy tính khôn ngoan, tưởng mình sẽ sống xa hoa trên những hoa lợi mà mình cất trữ nhiều năm. Ai ngờ dại khờ ngu ngơ, khi giờ Chúa đến bất ngờ đòi lấy hồn ngươi, thế những gì của ngươi tích trữ bấy lâu sẽ để lại cho ai.

ĐK. Xin cho con biết mọi sự sẽ qua đi chỉ một mình Chúa ngoài một Chúa thôi. Và cho con biết kiếm tìm Chúa luôn, trước mặt Chúa Trời con biết làm giàu.

2. Cuộc đời cõi tạm ai ơi, gió lay cành cây lá rụng, đừng vì ham lợi bôn ba, để rồi tay trắng ra đi để lại của cải cho ai, chỉ có Chúa là tồn tại đến mãi ngàn năm. Giữ mình mọi điều tham lam, coi chừng chớ quá lo tìm tiền của trần gian, biết kiếm tìm điều thiêng, phúc đức ở đời để làm giàu cho ta.

3. Nhìn về cõi trời mai sau, chớ lo giàu sang thế trần, mọi điều Chúa Trời lo cho, làm giàu cho Chúa ai ơi, để được đời sống mai sau, trên nước Thiên Đàng, ngàn đời bên Chúa tình yêu. Giữ mình đừng vì vui chơi, đua đòi chỉ biết cho mình, hãy biết sẻ chia, sống khiêm nhường, thành tâm kiếm Chúa giữa đời để làm giàu cho ta.