NGƯỜI ƠI HÃY NHỚ
Ân Duy

1.Tình cờ thoảng như cơn mơ người đến bất ngờ. Này người còn đang chơi vơi giữa cơn sầu vơi. Còn gì một thân bơ vơ, tình thân xóa mờ. Nào là lợi danh vinh quang, cũng tan xác xơ. Nào là tình yêu đam mê cũng sẽ thờ ơ. Còn lại trần gian xanh mơ vết tích hững hờ.

ĐK. Người ơi, xin người hãy nhớ hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi, xin người hãy nhớ hãy nhớ rằng mình là bụi tro.

2. Đời người là như bông hoa nở tươi sớm mai. Ngọc ngà tỏa hương kiêu sa ngỡ không tàn phai. Nào ngờ một cơn phong ba làm tan xác dại. Một ngày người đi không xa chợt cơn gió qua. Tiền tài giàu sang vinh quang cũng ra phù hoa. Trả lại trần gian xanh mơ vết tích hững hờ.

3. Cuộc đời thoảng như mây bay người ơi có hay. Cả người chìm trong cơn say với bao sầu cay. Miệt mài trần gian quên đi đời sống bất diệt. Tìm về tình Cha đi thôi ngày đêm ngóng chờ. Vì Ngài là Cha bao dung trái tim biển khơi. Và người còn đang lang thang vương vấn bụi đời.