CHÚA LÀ NƠI CON AN NGHỈ
Lm. Văn Chi


1. Mỗi khi hồn mỏi gót, thuở lãng du trên đời. Mỗi khi hồn mỏi cánh, thuở phiêu bồng nơi nơi. Và khi hồn mỏi mắt, ngóng trông về xa vời. Chúa vẫn là lữ quán, mở khung cửa đón mời

ĐK. Xin Chúa là núi đá cho con đời dương gian. Xin Chúa là yên nghỉ của đời con bình an

2. Gian trần một bóng nhỏ, đi tìm lối địa đàng. Dấu chân mòn còn đó, mà hồn đã bỏ hoang. Đôi tay mềm lá cỏ, từ trũng sâu cuộc đời. Vẫy xót xa trong gió, gọi thiết tha về trời

3. Con là kẻ phiêu lãng, ngủ quên giữa trần gian. Bông bềnh như cánh gió, thổi bèo trôi miên man. Chao nhẹ như lá úa, đang rụng theo gió ngàn. Xin ghi vào lòng Chúa, giữa tình yêu chứa chan

4. Đôi tay mềm khẽ gõ, lên cánh cửa thiên đài. Xin tình yêu mở ngõ, dìu vào cõi thiên thai. Trên con đường mưa gió, ướt buồn thương lên khơi. Xin Chúa là quán trọ, để đời con nghỉ ngơi