TÂM SỰ GIOAN TẨY GIẢ
Lời: Đặng Xuân Thành
Thơ: Minh Chiết

1. Sa mạc chiều mênh mông mênh mông. Tiễn người môn đệ cuối lên đường. Tôi ngồi lại nếm nỗi sầu vạn cổ. Một kiếp cô đơn gặm nhấm lòng. Mật ngọt hôm nay sao thật đắng cay. Ong ơi thôi hút mật hôm này. Chừa cho hoa đẹp thêm ngày nữa. Bè bạn với ta chốn lạc bầy.

ĐK. Vẫn biết mình chỉ là kẻ đưa đường, sao cứ bịn rịn một nỗi vấn vương. Vẫn biết Chúa là bờ là bến, sao cứ mong đò ở lâu hơn. Hay là Ngài cho cả tôi theo với, để thoả lòng không, một ước mong. Hay là Ngài cho cả tôi theo với, để thoả lòng không, một ước mong.

2. Đâu còn mùi châu chấu thơm hương. Dẫu rằng góc vườn chúng bay lượn. Chay lòng vậy, vẫn hơn là buồn tênh. Bạn với ai? Thôi bạn với côn trùng. Này Chiên Thiên Chúa, hỡi chàng Andrê. Thôi Gioan hỡi kìa Chúa đã về. Làn môi run chỉ xin khẽ nói: Còn gì nữa đâu mà tái tê lòng.