MẸ SẦU BI
Nguyễn Bách


1. Trên đồi hoang vu Mẹ đứng trong sương mù nhìn con dấu yêu treo trên Thập Tự. Con yêu dấu ơi, vì yêu con đã chết, vì yêu, Mẹ vẫn đứng chờ dưới chân lặng thinh. Mắt nhìn xa xăm Mẹ khóc trên lỗi lầm của thế nhân kia vô tình.

ĐK. Hỡi ai qua đường xin đứng lại mà xem có đau khổ nào bằng đau khổ tôi không? Hỡi ai qua đường xin đứng lại mà xem có nhục nhằn nào cho bằng thân tôi !

Để kết. Mẹ sầu bi! Xin cho con mến yêu Mẹ hơn.

2. Trên đường con đi Mẹ đứng dõi mắt nhìn, buồn khi thấy con đam mê thế tình. Con yêu dấu ơi, vì con Mẹ đã khóc, vì con Mẹ vẫn đứng chờ lúc con trở về. Mắt buồn như ngây đứng giữa thế gian này. Mẹ ngóng trông con đêm ngày.