MẸ HOÀI ĐỨNG ĐÓ
Sáng tác: Đỗ Vy Hạ

1. Người Mẹ sầu bi đứng bên Thánh giá, một chiều xưa trên đỉnh đồi Canvê. Mẹ nhìn thân Con mắt ứa lệ tràn. Lòng quặn đau nhìn đầu Con rướm máu. Ôi mão gai nhân loại đã kết trên đầu Ngài bằng muôn tội đời. Người Mẹ lặng câm đứng bên Thánh giá, cùng hiệp thông với Con Một đau thương. Mẹ nhìn môi Con đói khát khô cằn, hình hài Con trần truồng đầy thương tích. Ôi vết thương nhân loại, in dấu trên thân Ngài hằn những vô ân.

ĐK1. Rồi Mẹ hoài đứng đó trong trời chiều buốt lạnh, tim se chùng đau thương, nghe Con Mẹ trối trăn. Mẹ một đời phó thác, xin vâng và chấp nhận. Nên Mẹ vẫn hiên ngang, đứng vững nhìn xác Con.

2. Lạy Mẹ sầu bi đứng bên Thánh giá, một chiều xưa trên đỉnh đồi Canvê. Nguyện Mẹ thương con kiếp sống hoang đàng. Tội đời con ngập tràn theo năm tháng. Ôi xót xa vô vàn con đã nên phản bội, tình Mẹ tuyệt vời. Lạy Mẹ sầu bi tháng năm dĩ vãng, Mẹ dủ xóa những bội bạc vong ân. Lạy Mẹ khoan nhân thứ hết lỗi lầm. Đường trần gian tình Mẹ thương soi dẫn. Con quyết tâm đoan nguyền, tin mến Mẹ trọn niềm, cuộc sống trung kiên.

ĐK2. Để một đời vẫn đứng bên cạnh Mẹ nhân hiền, tim dâng tràn yêu thương, con đáp tình chứa chan. Này cuộc đời phó thác, con xin Mẹ đón nhận, ban nguồn phúc ân thiêng, con vững lòng kính tin.