KIẾP CỎ CÂY
Đinh Công Huỳnh


1/ Đời người như kiếp cỏ cây, chóng tàn phai như hoa sớm nở tối tàn. Đời người như mây dạt trôi. Nơi trời xa gió cuốn bạt phương, còn nụ cười nào thắm trên môi, một kiếp sống như sóng nổi trôi? Người ơi/ người ơi/ hãy nhớ cho ta là bụi tro.

ĐK: Đời như cánh hoa rồi cũng mau phai tàn. Mỏi gót phiêu du chân bước lê trần, tình đời úa phai theo tháng năm dài. Có một ngày theo lá rụng rơi

2/ Đời người như chiếc thuyền trôi, giữa đại dương bao la vô tận ngút trời. thuyền đời như thoi đẩy lui, trôi dạt nơi đất khách người ta, lạc loài một mình với phong ba của trần thế xô ngã đời ta. Về đâu/ về đâu/ mắt môi kia theo dòng đời trôi

3/ Lòng người hơn đáy biển sâu, biết dò đâu ai suy cho cùng hỡi người. tình nào không vương sầu đau, ai nào đâu không dối lừa nhau. Để lại một người khuất sau lưng, đời ngang trái ai biết lòng ai. Tình phai tình phai, thế nhân ơi thôi đừng sầu thương.