NGUỒN AN VUI
Võ Thanh – Hương Trinh

1. Dương gian này là chốn lưu đầy, đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà hưởng phúc những ngày bình an. Con trông cậy Mẹ hãy thương tình ngày đêm giơ tay dìu dắt. Sống chết vì Mẹ vui trong Mẹ, với Mẹ là chắc thành công.

ÐK. Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là, là sự cậy trông, Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi. Tháng năm xuôi dòng, đoàn con vui sống dưới bóng Mẹ liên. Không sợ chi đau thương không lo chi những khốn khó đời lầm than. Vì Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là, là sự cậy trông, Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi!

2. Qua bao ngày đời sống lưu đày, đường đi lắm nỗi u hoài. Biết bao lần đoàn con lỗi lầm sa ngã chước thù trần ai. Nhưng bây giờ đoàn con tin cậy thành tâm ăn năn tội cũ. Quyết sống một ngày mai tươi đẹp, mến Mẹ thờ Chúa mà thôi.

3. Xa xa kìa là nước Thiên đàng, đoàn con mong ước trở về. Ôi cao sang ngàn muôn huy hoàng nơi đất hứa miền trời quê.Muôn cây đàn thần thánh vang lừng, lừng vang vô biên ngàn kiếp. Có Chúa là cùng đích cuộc đời, có Mẹ là chính nguồn vui.