BÀI CA LÒNG NHÂN HẬU
Sr. Trầm Hương


ĐK. Sao con lánh mặt đi chẳng nhìn đến Ta? Sao con lánh mặt đi chẳng dám nhìn Ta, chẳng nói cùng Ta khi TÌNH YÊU lên tiếng gọi mời. Hay con đã lãng quên ân tình của Ta? Hay con đã ngủ say, con đã ngủ say trong cõi phù hoa khi TÌNH YÊU thức tỉnh chờ con.

1. Ai cho con hồng ân chan chứa hỡi con? Ai đưa tay dìu con xuôi bến giữa đời. Mà sao con lãng quên ân phúc của Người. Ai thương yêu hồn con trong nỗi xót xa? Ai băn khoăn tìm con khi đã mất rồi! Mà sao con lãng quên ân tình biển khơi.

2. Ai ru con bằng muôn câu hát mến thương? Ai cho đi mà không tiếc nuối mối tình. Rộng xa hơn Biển Đông sông núi ngàn trùng. Ai du dương hồn con trên cánh dấu yêu? Ai nâng niu chiều con cho dẫu biết rằng: Ngày mai khi lớn khôn con phụ TÌNH THƯƠNG!