ĐỜI NGƯỜI PHÔI PHA
Trùng Dương


1. Rồi có một ngày, con ra đi con ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Tiếc nuối gì không? Mang theo được gì? Khi con nhắm mắt xuôi tay. Rồi có một ngày trong đau thương trong bơ vơ Chúa biết phận hèn, thân xác bụi tro trở về tro bụi, con ơi hãy nhớ đừng quên.

ĐK. Ôi đau xót phận người, thân con mong manh nay còn mai mất, hôm qua còn đây hôm nay mất rồi cuộc sống chênh vênh. Ôi ai biết phận người, bao năm yêu thương, bao lần than khóc âu lo triền miên an vui mấy mùa ngày tháng phôi pha.

2. Rồi có một lần, nghe trong con, nghe trong tim tiếng Chúa gọi thầm, hãy đến cùng ta, vai mang thập tự để con bước tới vinh quang. Rồi có một lần trong gian nan, trong đau thương Chúa chết tủi nhục thân xác khổ đau chẳng còn ai nhìn, khi đang hấp hối đồi cao.

3. Rồi có một ngày, trong tâm tư nghe vang lên tiếng Chúa gọi về. Kiếp sống trần gian, mang theo tội đời, khi con hấp hối ra đi. Rồi có một ngày, con ra đi trong thinh không ánh mắt dịu hiền, Chúa biết đời con, chỉ còn trông chờ, xin luôn thương xót mà thôi.